Sóng biển trào rồi rút xuống đi rong
Nước cũng bạc cho lòng thêm cay đắng
Mà như vậy cũng vô cùng may mắn
Không phải buồn cái nắng của mùa Thu
Người ra đi không hẳn mãi sương mù
Trả một kiếp ngục tù trong duyên nghiệp
Cảm ơn nhé một tình yêu nối tiếp
Tô cuộc đời vào nếp sống yêu thương
Gió với mây bỗng nhiên lại chung đường
Đây với đó lỡ vương lòng không gỡ
Chập chờn mộng rồi mang thêm nặng nợ
Cảm ơn người đã mở trái tim em
Biển vong tình đây cũng đã ứ thèm
Nắng bội bạc đem lòng cho kẻ khác
Kiêu hãnh quá mãi sẽ không thành đạt
Suốt một đời đói khát mãi đi xin.
Hoa Tím