Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng biết Bill Gates đã từng bỏ học tại Harvard để thành lập Microsoft rồi trở thành tỉ phú. Thế nhưng, ông không phải là một người phản đối giáo dục, bằng chứng là có một câu chuyện mà ít ai biết về cô giáo tiểu học của ông, người mà theo ông đã “thay đổi cả cuộc đời” của mình.

Chúng tôi xin được chia sẻ cùng bạn đọc những dòng tâm sự của Bill Gates về cô giáo Blanche Caffiere, thủ thư tại trường tiểu học Seattle's View Ridge Elementary nơi ông từng theo học. Mong rằng, nó sẽ giúp bạn đọc có thêm cái nhìn đầy đủ hơn về con người của Bill Gates, và quan trọng hơn, hiểu hơn về vai trò của người giáo viên - hay đơn giản là một người tốt - đối với trẻ nhỏ.

{keywords}

Cô giáo Blanche Caffiere của Bill Gates.

“Trong đời tôi, có 3 người phụ nữ đóng vai trò quan trọng (hoặc là chịu trách nhiệm) trong việc tạo nên con người tôi ngày hôm nay: mẹ tôi, bà ngoại tôi, và Melinda. Nhưng có một người phụ nữ khác cũng gây ảnh hưởng to lớn đến tôi, mà tôi chưa từng công khai nhắc đến trước đây, đó là một người thủ thư và nhà giáo - cô Blanche Caffiere tốt bụng.

Cô giáo Caffiere (phát âm là “kaff-ee-AIR”) mất năm 2006, một thời gian ngắn sau sinh nhật thứ 100 của bà. Trước khi bà qua đời, tôi đã may mắn có cơ hội để nói lời cảm ơn cô về vai trò quan trọng của bà trong cuộc đời mình: cô đã nhen nhóm ngọn lửa đam mê dành cho học tập trong tôi, ngay ở thời điểm tôi có thể bị trường học làm cho chán nản.

Lần đầu tôi gặp cô giáo Caffiere, cô là người thủ thư xinh đẹp tại trường Seattle's View Ridge Elementary, còn tôi khi đó chỉ là một cậu bé lớp bốn nhút nhát. Tôi đã cố gắng hết sức để không bị chú ý, bởi tôi có vài khuyết điểm đáng xấu hổ, ví dụ như chữ viết tay hết sức kinh khủng (giờ các chuyên gia gọi nó là dysgraphia) và bàn học của tôi thì lộn xộn đến khôi hài. Và như thế, tôi cũng cố gắng giấu giếm sự thực là tôi thích đọc sách - một sự thực rất hay ho nếu bạn là một cô bé, chứ không phải là một cậu bé như tôi.

Thế nhưng, cô giáo Caffiere đã che chở tôi, và giúp cho tôi thấy thoải mái khi là chính mình - một cu cậu mọt sách, một kẻ đọc rất nhiều sách.

Bằng cách chia sẻ tình yêu dành cho những cuốn sách, cô đã kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình. Cô bắt đầu đơn giản bằng những câu hỏi như thế này: “Em thích đọc sách gì nào?” hay là “Em có hứng thú với vấn đề gì?”. Sau đó, cô sẽ tìm cho tôi rất nhiều cuốn sách khác nhau - những cuốn sách phức tạp và thử thách người đọc hơn những cuốn khoa học viễn tưởng của Tom Swift Jr. mà tôi đọc ở thời điểm đó. Một ví dụ thế này, cô giáo đưa cho tôi vài cuốn tiểu sử tuyệt vời mà cô đã đọc. Khi tôi đã đọc rồi, thì cô giáo sẽ dành thời gian để thảo luận với tôi. Cô sẽ hỏi: “Em có thích cuốn sách này không?” Tiếp đó cô sẽ hỏi tiếp: “Tại sao? Em học hỏi được điều gì từ nó?” Cô giáo đã thực sự lắng nghe những gì tôi muốn nói. Tôi và cô giáo đã trở thành những người bạn tốt qua những lần trò chuyện trong lớp học và thư viện.

Thông thường, những nhà giáo thực ra không hề ép buộc học sinh phải đọc thêm những gì vượt ra khuôn khổ bài tập về nhà. Nhưng tôi học được ra từ cô Caffiere rằng các thầy cô của mình có nhiều kiến thức để chia sẻ hơn rất nhiều. Tôi chỉ cần đơn giản là hỏi thôi. Những năm tiếp theo ở trường trung học và sau đó nữa, tôi vẫn thường hỏi các thầy cô của mình về những cuốn sách họ thích đọc, để rồi đọc chúng mỗi khi rảnh rỗi, và chia sẻ suy nghĩ của mình về những cuốn sách đó với thầy cô.

Bây giờ nhìn lại, không cần phải nghi ngờ gì nữa, khoảng thời gian được tiếp xúc với cô giáo Caffiere đã thắp lên sự quan tâm của tôi tới các thư viện và việc tập trung giúp đỡ mọi trẻ em Mỹ được học tập từ những thầy cô xuất sắc. Tôi thường quy điểm bắt đầu cho tổ chức của chúng tôi là một bài viết về những trẻ em chết vì bệnh dịch ở các nước nghèo - những bệnh dịch từ rất lâu không còn ở nước Mỹ. Nhưng tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn dành cho người thủ thư - nhà giáo đã giúp tôi tìm ra những sức mạnh của mình khi tôi mới 9 tuổi. Thật đáng chú ý, khi thấy được một người tốt có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế nào trong việc định hình cuộc đời của một đứa trẻ.”

Theo Thời đại