Khi mới cưới về cô dâu mở lời với mẹ chồng: "Mẹ hãy coi con như con gái của mẹ nhé". Bà mẹ chồng nói: "Con gái khác, con dâu khác, làm sao con dâu mà như con gái được", những chấp vặt từ đó cứ nhân lên.

Đọc bài của Phạm Kiên, tôi cũng định không tranh luận, nhưng đến bài của Thành Long thì không đừng được nữa.

Kính thưa các anh chồng mẫu mực theo giáo phái "chùm Nho", chúng tôi - những người phụ nữ mất nết theo tiêu chí của các anh, vậy sao các anh vẫn cứ bám lấy những người phụ nữ mất nết ấy nhỉ. Các anh chê vợ ở nhà nanh nọc, lúc nào cũng có tư tưởng coi khinh chồng, leo lên đầu lên cổ chồng đòi quyền bình đẳng, vậy là các anh đi với gái, cặp bồ để đổi gió. Các anh có biết gái và bồ cũng là phụ nữ không, mà lại là loại phụ nữ mất nết gấp đôi cái mất nết của vợ các anh đấy, sao các anh vẫn cứ bám lấy để làm gì?

Chúng tôi không cần các anh phải nịnh gãy lưỡi mới lọt tai, chúng tôi chỉ cần các anh thấy được những cố gắng của chúng tôi trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, yêu thương chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi cũng mong muốn được làm dâu một gia đình có mẹ chồng biết cảm thông với con dâu, bởi chẳng có người con dâu nào từ trước khi lấy chồng đã ác cảm với mẹ chồng rồi đâu, tất cả những ác cảm đó đều bắt đầu từ những đối xử của mẹ chồng. Cô em tôi cứ nghĩ "dâu hiền là gái, rể hiền nên trai" nên khi mới cưới về nhà chồng đã mở lời với mẹ chồng: "Mẹ hãy coi con như con gái của mẹ nhé". Các anh biết bà mẹ chồng của cô em tôi nói sao không: "Con gái khác, con dâu khác, làm sao con dâu mà như con gái được". Và những để ý, chấp vặt từ đó cứ nhân lên.

{keywords}

"Mẹ hãy coi con như con gái của mẹ nhé". Ảnh minh họa

Các anh muốn chúng tôi "Sống làm người, chết làm ma nhà chồng", vậy thì các anh hãy cố gắng để mỗi anh chỉ có một con ma thôi, sao các anh cứ tham lam muốn nhiều con ma vậy. Cô bạn tôi luôn được họ hàng nhà chồng hết lời khen ngợi là người sống biết điều, yêu thương chăm sóc gia đình chồng chu đáo, nhưng chồng bạn lại có tính trăng hoa, bồ bịch. Bạn cầu cứu mẹ chồng thì được trả lời một câu: "Cơm đứa nào đứa ấy ăn, có ăn lẫn của nhau đâu mà sợ" và còn bồi thêm: "Cho nó có chỗ đi lại". Được lời như cởi tấm lòng, chồng bạn tôi cứ vậy mà tiếp diễn chẳng coi vợ ra gì. Cái gì đến rồi sẽ đến, khi biết có cháu ở bên ngoài, không nhận thì áy náy, nhận thì không biết mở lời với con dâu như thế nào, cuối cùng bà mẹ chồng đành xuống nước năn nỉ con dâu. Cô bạn tôi là người độ lượng, chấp nhận con riêng của chồng nhưng trong lòng thì đau đớn vô cùng.

Nhưng đâu phải đàn ông ai cũng quan niệm "Đàn ông sinh ra để làm việc lớn" và "gia đình chỉ hạnh phúc khi người vợ luôn kém chồng một cái đầu", anh trai tôi là một người đàn ông "chính gốc", một ông trưởng họ oai phong, nhưng anh lại rất bình đẳng, yêu thương vợ con hết lòng, chăm lo cho cả hai bên gia đình nội ngoại như nhau, ngoài công việc xã hội, về nhà anh vẫn cùng chị dâu tôi gánh vác, chia sẻ việc nhà bởi anh biết chị dâu tôi rất vất vả chăm sóc gia đình và là người con hiếu thảo, biết sống vì mọi người. Tôi thấy anh chị tôi thật hạnh phúc khi ở bên nhau đâu phải "vợ kém chồng một cái đầu" và chồng chỉ "làm việc lớn".

Và cuối cùng tôi cũng là người con Hà Nội đây, tôi thấy thật may mắn khi không lấy chồng "Hà Nội" như anh Thành Phong. Chồng tôi là người tỉnh khác nhưng yêu thương tôi thật lòng, chấp nhận tôi như con người của thời hiện tại, không bao giờ có ý nghĩ "dạy dỗ" vợ và bắt vợ "ngoan ngoãn" như anh Phạm Kiên.

Kính thư.

Nguyễn - Hải