Chỉ một câu nói to thôi, mẹ cũng khóc. Hay một hành động dù là vô tình cũng làm mẹ phật lòng mà khóc, mà mẹ không khóc như người bình thường, lúc nào, mẹ cũng khóc to, khóc nức nở như thế, các con đã phạm phải tội lỗi tày đình…

Khi em lấy chồng, mọi người đều bảo, bố mẹ chồng em là những người hiền lành, dễ tính. Vì thế, em đã từng hy vọng, cuộc đời làm dâu của mình sẽ không quá khó chịu như nhiều chị em khác.

Tuy nhiên, đúng như người ta vẫn bảo, cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Và nỗi khổ thì không phải ai cũng giống ai.

Em làm dâu, không phải chịu cảnh xét nét của gia đình chồng, nhưng lại khó chịu và stress nặng bởi tính cách trẻ con và hay khóc của mẹ chồng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Mẹ chồng em, năm nay mới 68 tuổi, béo tốt và rất khỏe mạnh nhưng lúc nào có mặt chồng và con cái, bà cũng cố tỏ ra mình yếu ớt để gây sự chú ý.

Ăn cơm, bà chỉ xúc vài thìa, cộng với vài cọng rau cho qua quýt rồi lên giường nằm rồi kêu ốm đau, mệt mỏi khiến các con và ngay cả một nàng dâu mới về như em cũng thấy rất sốt ruột và không kém phần lo lắng cho sức khỏe của mẹ.

Cho đến khi đã thân quen nhiều hơn với những người hàng xóm đặc biệt là những người bán hàng trong khu phố, em mới biết, mỗi ngày bà đều ra quán ăn quà, ăn phở, ăn bún vào giữa buổi, khi con cháu còn đi làm chưa về.

Vì thế, những thắc mắc về việc, bà ăn ít mà sao vẫn béo tốt phây phây của em đã tìm được lời giải đáp. Tuy nhiên, việc đó là việc nhỏ, và cũng không ảnh hưởng đến em nên em kệ dù thỉnh thoảng vẫn thấy nực cười bởi màn kịch chán ăn của bà.

Thế nhưng, nếu chuyện chỉ có vậy, chắc em sẽ không bao giờ thấy bức xúc và stress như hiện tại. Bởi mẹ em, ngoài cái màn kịch chán ăn kia, bà còn có một đặc tính đó là dễ khóc.

Chuyện gì bà cũng có thể khóc ngay, và khóc ngon lành.

Em mang bầu, chuyện nghén ngẩm, chán ăn, và ăn vào cho ra ngay cũng là lẽ bình thường. Ấy thế nhưng, mỗi lần bà nấu cơm mà em không chịu ăn, hoặc ăn vào nôn ra trước mặt chồng, hay gia đình chồng là bà lại òa lên khóc nức nở vì cho rằng, em chê bà nấu ăn không ngon, hoặc nấu không cẩn thận làm em bị nôn ói nên lần sau bà không dám nấu nữa.

Em đau đầu, người lại phát ốm, vì thế, chồng em sốt sắng tự mình xuống bếp nấu cháo, rồi lại tự tay bưng lên tận phòng cho em. Sau đó lại tỉ mỉ ngồi bóp đầu cho em. Vậy mà, mẹ em nhìn thấy cũng òa lên khóc khiến cả nhà lo lắng vì không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Đến khi chồng em, rồi bố chồng, anh chồng lại gần xoa dịu, bà mới chịu nín rồi cho biết, nguyên nhân khiến bà khóc đó là vì thấy chồng em chăm sóc vợ quá chu đáo, trong khi với bà, người sinh ra và nuôi anh khôn lớn tới nay đã gần 30 năm mà chưa một lần, anh nấu cháo, bóp đầu hay chăm sóc cho bà như vậy.

Từ đó, mặc kệ em mang thai, chồng em, dù có muốn quan tâm đến vợ đến con, nhưng trước mặt bà, anh cũng không dám thể hiện dù chỉ là một cử chỉ nho nhỏ. Tất cả mọi hành động, lời nói thốt ra từ các thành viên trong gia đình luôn luôn phải nhìn sắc mặt bà, hay quan tâm đến sự có mặt của bà.

Ngay cả đến bữa ăn, nếu thấy bà ăn ít, và kêu mệt, kêu ốm, là lập tức, tất cả mọi người dù mới ngồi xuống mâm cũng phải ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi đứng lên để hỏi han quan tâm đến bà.

Hay như trong nhà, các con, các cháu, dù có ốm, thì người được quan tâm nhất vẫn phải là bà, chứ nếu không, bà sẽ khóc như thể mình đã bị bỏ rơi.

Vì thế, là phận làm dâu, lại đang mang bầu mệt mỏi, nhưng mỗi ngày cứ phải cưng nựng bà như một đứa trẻ thơ để mong bà không khóc khiến em cảm thấy stress đến nặng nề.

Em có nói chuyện và tìm lời giải đáp từ phía chồng, nhưng chồng em cũng đành chịu vì cũng không muốn làm mẹ buồn lòng. Thế nên, em mới viết lên đây. Không biết, có chị em nào đã từng ở vào hoàn cảnh như em hay không, nếu có, mong mọi người hãy chỉ cho em cách để em có thể sống thoải mái, vui vẻ với mẫu mẹ chồng thế này với ạ.

Thanh Bình

(Đống Đa – Hà Nội)