- Cho rèn luyện võ thuật và thể thao để trị bớt cái tính ngỗ ngược, ham chơi, lười học là phương pháp “trị” học sinh cá biệt mà trường phổ thông nội trú thuộc Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam và Thể thao đang áp dụng.


Thích đánh nhau… lên đài đeo găng giáp

Bên cạnh việc học văn hóa, những học sinh ngỗ ngược ở Viện đều bắt buộc phải chọn luyện võ thuật hoặc chơi một môn thể thao. Hoạt động này sẽ rèn luyện sức khoẻ, ý chí và nghị lực cho các em.

Thạc sĩ Phạm Quang Long, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam và Thể thao cho biết, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, hiện tượng học sinh hiếu động, cá biệt chủ yếu do dư thừa năng lượng (bệnh ADHD) và do môi trường giáo dục không phù hợp. Chính vì vậy, việc giáo dục các em bằng cách huy động hết năng lượng dư thừa vào việc chơi thể thao và các hoạt động bổ ích sẽ cải thiện được tâm lý và thể chất của các em. 


Phương pháp để “trị” những học sinh thích gây gổ đánh nhau là cho các em đeo găng giáp lên sàn đấu.

“Ở trong một môi trường chỉ có học và phải ép mình theo khuôn khổ nội quy chung của nhà trường, các em không có chỗ để xả nguồn năng lượng dư thừa ấy. Không được xả thì các em thấy “ngứa chân, ngứa tay”, hành vi lặp đi lặp lại thành… HS cá biệt. Vào môi trường học của chúng tôi, các em được xả nguồn năng lượng dư thừa ấy vào môn thể thao mà các em ưa thích. Như vậy các em sẽ giảm được tính bạo lực, luyện tập thể thao lại nâng cao sức khỏe cho các em”, thầy Long phân tích.

Theo thầy Long, phương pháp để “trị” những học sinh thích gây gổ đánh nhau là cho các em đeo găng giáp lên sàn đấu.

“Có một cô bé nổi tiếng đầu gấu ngoài xã hội. Cha mẹ bất lực vì suốt ngày ăn xong là đi gây gổ đánh nhau, vừa mới đặt chân vào trường, cô bé trông rất “ngầu” nhìn mọi người bằng con mắt… rất khinh thường, ngồi ghếch chân lên bàn, tóc cắt ngắn nhuộm đến mấy màu, trả lời bằng cái hất hàm… Chúng tôi dẫn đến một bạn gái trạc cùng tuổi trông rất mảnh mai và đầy nữ tính, giao cho “quản” cô bạn mới. Cô bé hất hàm đòi thử võ, nếu thắng thì hãy nói chuyện. Áo giáp khoác vào, với chỉ hai cú ra đòn, cô bé hung hãn kia thấy sức mạnh của mình chẳng là gì cả… Chúng tôi thu phục HS cá biệt chẳng đao to búa lớn, dần dần đưa các em tự nguyện vào khuôn khổ của kỷ luật”, thầy Long kể.

Học sinh cá biệt ở đây thường rơi vào các trường hợp như gây gổ đánh nhau, nghiện game, vô kỷ luật…Với cá tính mạnh và bản tính hiếu thắng, các em ít khi nghe lời người khác, trừ những khiến các em “phục”. Vì vậy thầy cô ở đây nhiều khi phải tỏ ra “trên cơ” các em, thậm chí phải dùng “tiểu xảo” mới trị được những học sinh này.

Thầy Bùi Đức Thao, giảng viên của trường kể: “Có em học sinh nghiện thuốc lá, phạt đủ đường vẫn lén lút hút. Tôi đành phải dùng đến biện pháp là đợi đến ngày em này ốm, gọi em đi khám sức khỏe rồi chụp tim phổi. Tôi nhờ bác sĩ đổi cho một cái phim khác chụp phổi đen xì, đưa cho cu cậu xem và chỉ nói một câu: nếu muốn chết thì cứ hút nữa đi. Thế là cu cậu hãi, có đưa thuốc cũng không dám hút nữa”.

Từ vô kỷ luật đến tác phong quân đội

Giờ giấc sinh hoạt của trường được thiết kế gần giống với giờ giấc của quân đội. Sáng dậy tập trung tập thể dục, rồi đi học, trưa về cùng ăn cơm, chiều lại đi học, tối học bài hoặc sinh hoạt ngoại khóa, đến giờ là phải đi ngủ.

Điều đặc biệt là, ở ngoài các em có ngỗ ngược, vô kỷ luật đến đầu thì vào trường đều có ý thức kỷ luật: giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ngủ dậy là gấp chăn màn vuông vắn, quần áo gấp gọn gàng, giày dép xếp ngay ngắn. Các em nhỏ học lớp 3, lớp 4 đã biết tự giặt quần áo.


Sách vở, chăn màn được các em gấp gọn gàng, ngăn nắp.


Phòng ở, hành lang được giữ vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát.

Thầy Bùi Đức Thao cho biết, ở trường, các em không được tiêu tiền mặt, không được dùng điện thoại di động. Chỉ đến ngày cuối tuần mới được dùng điện thoại gọi về cho người thân, gia đình; mỗi tháng được về thăm nhà một lần.

“Các em không dám mắc lỗi vì sợ bị phạt cuối tuần không được dùng điện thoại, không được về thăm nhà. Có những em đã có bạn gái, phải cố gắng học tập rèn luyện thì mới được gọi điện, được về nhà thì mới có tiền tiêu vặt, gặp gỡ bạn gái”, thầy Thao nói.

Thầy Thao cũng cho biết, trường thường kết hợp các hình thức phạt vào việc học của học sinh. Ví dụ như mỗi ngày các em phải học thuộc 10 từ mới tiếng Anh, đến giờ đi ăn thầy cô sẽ kiểm tra, em nào thuộc mới cho đi ăn. Phạt các em chép từ mới, học thuộc bài tiếng Anh khi vi phạm kỷ luật.


Các nhỏ học lớp 3, lớp 4 đã biết tự giặt quần áo, lau dọn nhà cửa.


Giờ giấc sinh hoạt của trường được thiết kế gần giống với giờ giấc của quân đội.

Sự chuyển biến của các em học sinh được gia đình ghi nhận là rõ rệt nhất. Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của cháu Phạm Ngọc Duy, học sinh lớp 10 đang theo học tại trường cho biết, trước khi con vào trường, gia đình rất thất vọng với học lực cũng như đạo đức của con nhưng chỉ một năm sau chị đã có thể rơi những giọt nước mắt tự hào về con.

Chị kể: “Sau 1 năm học tại trường thành tích học tập của cháu được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, khi về nhà cháu nói chuyện với bố mẹ rất từ tốn, biết giúp mẹ những việc vặt trong nhà, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của bà năm nay 93 tuổi. Những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng điều đó đã làm vợ chồng tôi rất hạnh phúc, với đứa con trước kia: học hành kém cỏi, suốt ngày trốn nhà đi chơi điện tử cùng bạn bè nghịch ngợm, tôi rất thất vọng và không nghĩ rằng có ngày hôm nay.

Đầu tháng 8 vừa rồi... cháu có tên trong danh sách đội tuyển thể thao của Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam và Thể thao được đi thi đấu giải của Hội khỏe Phù Đổng tổ chức tại Cần Thơ và đã có giải thưởng. Cháu mang huy chương và giấy chứng nhận về đưa cho tôi và nói: “Con tặng mẹ”. Tôi hạnh phúc quá, không nói được lời nào, chỉ biết ôm con và khóc”.

La Hoàn