Tôi nghe xong câu nói của N thực tình chẳng biết nói gì nữa. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng, tình cũ lại đưa ra cho tôi cách giải quyết “tối tân” đến vậy.

Tôi lập gia đình đã 6 năm. Nói thật, cuộc hôn nhân của chúng tôi không xuất phát từ tình yêu mà nó là sự gật đầu chấp nhận cho xong nhiệm vụ. Khi tôi gặp chồng cũng đã gần 30, còn chồng hơn tôi tận 9 tuổi. Cả hai chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thấy hợp, và muốn kết hôn cho tròn trách nhiệm với gia đình.

Cứ nghĩ, về sống cùng nhau, chăm sóc nhau thì tình cảm cũng nảy sinh. Nhưng, quãng thời gian sống với chồng con, tôi không mấy hạnh phúc vì chồng tôi là người ham vui, sống không có trách nhiệm với gia đình.

Cuộc sống vợ chồng mà “đồng sàn dị mộng” thì chẳng cần nói, mọi người cũng có thể hiểu mệt mỏi, chán đến nhường nào. Không ít lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng chỉ vì con, vì cha mẹ hai bên nên đành câm lặng sống tiếp.

Cách đây không lâu, tôi gặp lại N - mối tình đầu trong cuộc họp lớp đại học. Anh vẫn chưa kết hôn và là một người khá thành đạt. Sau cuộc gặp này, chúng tôi thường xuyên liên lạc, rủ nhau đi uống nước, nhắc lại kỷ niệm xưa. Tình cảm ngày nào trong tôi như trỗi dậy, ước muốn được ở bên tình cũ khiến tôi quay cuồng trong nỗi nhớ.

{keywords}

Tôi say mê, và bị cuốn vào những cuộc gặp chớp nhoáng với tình cũ. (Ảnh minh họa)

Nhất là mỗi khi bên nhau, N vẫn ân cần chăm sóc tôi như thuở nào. Mà điều này, ở cuộc sống gia đình, tôi chưa khi nào được nhận từ chồng. Thỉnh thoảng, những lúc bên nhau, N vẫn nắm tay tôi thật chặt, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi tôi lúc chia tay khiến cho trái tim tôi như loạn nhịp.

Và đương nhiên, tôi say mê, và bị cuốn vào những cuộc gặp chớp nhoáng với tình cũ. Cũng không đến độ bỏ bê chồng con, nhà cửa, nhưng tôi hiểu mình đã đánh mất hình ảnh của một người mẹ, người vợ đoan chính.

Thú thực, mới đây không lâu, tôi nghĩ đến chuyện sẽ nói thật với chồng về tình cảm của mình để quay về bên tình cũ thì bất ngờ lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Tôi phát hiện mình có thai, trong tôi rối bời, không biết phải xử lý thế nào. Và tôi biết, đứa con này chính là của N, nên đã nói với anh mọi chuyện.

Trái với suy nghĩ của tôi, N trầm tư, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Em có muốn giữ lại con không? Anh tôn trọng ý kiến của em”. Dĩ nhiên, là người mẹ, tôi không bao giờ muốn bỏ đi giọt máu của mình, nhất là nó lại là con của người tôi yêu thương.

Tôi đã nghĩ, N sẽ an ủi và bàn tính chuyện tương lai với tôi nhưng anh lại bảo: “Anh không muốn làm em tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Dù gì vợ chồng em mới có một đứa con, thêm một đứa cũng tốt mà. Chuyện này chỉ có em biết, anh biết mà thôi”.

{keywords}

Hóa ra, anh ta cũng như bất cứ người đàn ông nào khác, đang chối bỏ trách nhiệm đấy thôi. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe xong câu nói của tình cũ thực tình chẳng biết nói gì nữa. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng, N lại đưa ra cho tôi cách giải quyết “tối tân” đến vậy. Chẳng những anh không có trách nhiệm với mẹ còn tôi mà còn định phủi tay, đổ trách nhiệm lên cho chồng của tôi nữa.

Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp, những ước vọng về tương lai của tôi đối với N bỗng chốc bay biến. Đối với tôi, những gì tốt đẹp giành cho anh cũng không còn nữa.

Hóa ra, anh ta cũng như bất cứ người đàn ông nào khác, đang chối bỏ trách nhiệm đấy thôi. Mấy ngày qua, N vẫn nhắn tin, hỏi han nói những lời thương nhớ tôi như chưa có gì xảy ra, nhưng lòng tôi gần như đã khép lại. Không còn yêu thương, không còn phấp phỏng chờ đợi mà chỉ còn sự khinh ghét, coi thường mà thôi.

Tôi đã quyết định rồi, sẽ chấm dứt mối tình tội lỗi với N, nhưng còn đứa con thì sao? Tôi chẳng biết nên làm gì nữa. Cho dù chồng tôi vẫn chẳng biết điều gì nhưng cuộc sống hiện tại của tôi giống như địa ngục bởi cảm giác dằn vặt, tội lỗi. Tôi biết việc mình làm sẽ chẳng có gì có thể chuộc hết tội, nhưng đứa bé trong bụng tôi cũng vô tội mà.

Xin mọi người hãy cho tôi biết, tôi nên làm gì? Chứ cứ sống thế này, tôi thấy day dứt và tội lỗi quá.

(Theo Tri thức trẻ)