Từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, bà Phan Thị Phúc (79 tuổi - Đống Đa, Hà Nội) đã dành phần lớn thời gian sau khi nghỉ hưu, dạy múa và âm nhạc cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh bất hạnh.
24 năm trôi qua, dù tuổi cao, sức khỏe bắt đầu suy giảm nhưng người phụ nữ nhân hậu này vẫn miệt mài với sự nghiệp lớn nhất cuộc đời mình. Lứa học sinh đầu tiên bà dạy đã trưởng thành, nhiều em may mắn có gia đình riêng và thành đạt.
Để có thể theo đuổi những công việc xã hội đó, bà khẳng định, may mắn được sự ủng hộ của gia đình chồng, đặc biệt là chồng bà - nghệ sĩ ưu tú Lê Chức (PCT thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu, em trai ruột của nghệ sĩ Lê Mai, cậu của 3 nghệ sĩ tài năng: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi).
Ngoài ra, tấm lòng nhân hậu của mẹ chồng đã ảnh hướng rất lớn đến tư tưởng của bà.
Bà Phan Phúc - cô giáo của lớp học cho trẻ em khuyết tật. |
Giọng chậm rãi, bà Phúc kể, mẹ chồng bà là cụ Đinh Ngọc Anh - con nhà tư sản nức tiếng đất Cảng - Vạn An Trường xưa kia.
Là con nhà giàu, từ bé, cụ Ngọc Anh được sống trong nhung lụa, hưởng sự giáo dục đầy đủ từ cha mẹ, thông thạo tiếng Pháp. Đặc biệt, cụ sở hữu nhan sắc đẹp, làm rung động bao trái tim thanh niên cùng thời.
Đến tuổi lập gia đình, thiếu nữ trẻ đem lòng yêu Lê Đại Thanh (SN 1907) - con trai gia đình trí thức.
Sau này, chồng cụ Đinh Ngọc Anh trở thành thầy giáo, nhà văn nổi tiếng. Hiện tên cụ Lê Đại Thanh còn được đặt cho một con đường ở quận Kiến An (Hải Phòng).
Cụ Đinh Ngọc Anh là diễn viên nghiệp dư đầu tiên thể hiện thành công hình tượng người con gái đất đỏ - Võ Thị Sáu trên sân khấu kịch, do chồng viết kịch bản. Một thời gian, cụ Ngọc Anh hoạt động trong đoàn kịch Gió Biển của chồng.
Cụ Đinh Ngọc Anh thời trẻ, mẹ chồng bà Phan Phúc |
Hai vợ chồng cụ sinh được 10 người con nhưng 4 người đã qua đời khi còn bé. NSƯT Lê Chức là con trai út.
Bà Phúc kể: ‘Mẹ chồng tôi đẹp, ngay cả khi các con trưởng thành, kết hôn, cụ vẫn giữ được phong thái như ngày trẻ. Từ lời ăn, tiếng nói đến ứng xử đều toát lên nét thanh lịch.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có là vậy nhưng khi đất nước vào giai đoạn khó khăn, cụ cùng chồng cáng đáng, nuôi đàn con thơ.
Là con dâu, được cụ quý mến nên lúc rảnh rỗi tôi hay được mẹ chồng tâm sự chuyện quá khứ. Cụ kể, ngày trẻ cụ lấy chồng rất sướng, được bố chồng tôi yêu chiều. Gần như cụ chỉ ở nhà, chăm con và nấu nướng. Mỗi lần sinh con đều có vú em phụ giúp’.
Gần gũi mẹ chồng nhiều năm, bà Phúc cho biết, đó là quãng thời gian tràn đầy kỷ niệm. Mỗi lần đến ngày giỗ mẹ chồng, những ký ức lại ùa về khiến bà rưng rưng nước mắt.
‘Mẹ chồng tôi từng có mái tóc dài, đen nhánh, óng mượt như suối. Khi ở tuổi xế chiều, cụ cắt tóc ngắn, làm đầu phi dê. Tóc bạc trắng như cước.
Cụ đi nhuộm tóc, bị vài người phản đối. Tuy nhiên, tôi vẫn mua thuốc về, tự nhuộm, rồi cắt tóc cho cụ.
Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Tôi và cụ đi đâu, người ta tưởng là con gái chứ không phải con dâu’, bà Phúc xúc động nói.
Con đường mang tên nhà văn Lê Đại Thanh (bố chồng bà Phan Phúc) ở thành phố Hải Phòng. |
Là con gái Hà Nội gốc, giỏi chuyện bếp núc nên bà Phúc rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng ngày đầu về làm dâu, chứng kiến sự đảm đang của mẹ chồng, bà có phần lo sợ.
‘Tôi kỹ tính 1, mẹ chồng tôi kỹ tính 10. Cụ cẩn thận, sạch sẽ. Nấu món gì đều tinh tế, cầu kỳ. Đơn giản như muối dưa, qua bàn tay của cụ, món ăn trở thành tinh túy.
Cụ mua rau cải bẹ, hành củ về, lấy bàn chải mới, chải sạch bùn đất, sau đó xả dưới vòi nước, tỉ mỉ rửa từng tàu lá. Qua công đoạn muối giả mới thành muối thật. Tức là rửa qua 1 lần nước muối nhạt, để ráo nước, phơi cho lá dưa hơi héo một chút mới bắt đầu xếp vào bình nén.
Các món khác như cà nén, mắm tép…, cụ dạy tôi làm hết. Đặc biệt là nhiều món ăn Hải Phòng.
Ngần ấy năm làm dâu, tôi chưa bao giờ bị cụ quở trách nửa lời vì luôn đón được ý cụ. Tôi cho rằng đó là sự khéo léo một cách khôn ngoan, chứ không phải khéo giả tạo, để dung hòa mọi thứ.
Ngày giỗ cụ hàng năm, tôi đều chuẩn bị một số món mẹ chồng thích ăn, thành kính dâng lên ban thờ’, người phụ nữ Hà Nội bộc bạch.
Điều bà Phúc cảm phục mẹ chồng là lòng nhân hậu và sự đức độ. Với con dâu, cụ Ngọc Anh dành tình cảm trân quý, bao dung. Với người có hoàn cảnh khó khăn, cụ trao cho họ một tình thương bao la.
Bà Phúc nhớ lại: ‘Mẹ chồng tôi tốt bụng, thương người nghèo. Gặp ai ăn xin cụ đều gọi lại cho tiền. Trong nhà có đồ nhựa, chai lọ hay thùng bìa, cụ để dành cho các công nhân quét rác bán đồng nát.
Nhiều lần chứng kiến ăn xin đi ngang nhà, cụ còn gọi vào đưa đồ ăn. Cụ dạy các con, cháu: ‘Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình bớt đi một miếng không chết đói nhưng cứu được bao người.
Cụ rất giữ lời hứa, coi đó chữ tín, đã nói với ai cái gì, sẽ thực hiện bằng được. Tôi học được những đức tính đó ở bà. Hành trình hơn 20 năm đồng hành cùng các cháu khuyết tật, luôn có bóng dáng mẹ bên cạnh. Mỗi khi khó khăn, định buông tay, tôi nghĩ đến mẹ chồng, lòng lại quyết tâm duy trì lớp.
Bình thường mẹ chồng tôi chi tiêu cần kiệm nhưng với người nghèo, cụ hết sức hào phóng. Các con biếu tiền, cụ để dành làm việc thiện’.
Bà Phan Phúc bên lẵng hoa giấy, do các học sinh lớp học tình thương tự làm. |
Với con dâu, cụ Đinh Ngọc Anh còn tỉ tê tâm sự, dạy con cách giữ lửa hôn nhân và tình cảm vợ chồng bằng cách ‘lạt mềm buộc chặt’.
‘Chồng tôi thời trẻ phong độ, có tài, có điều kiện, tất nhiên không tránh khỏi việc bị các cô gái vây quanh, mến mộ.
Mẹ nhắc tôi không cần phải ghen tuông ầm ĩ, cứ dùng tình yêu và con cái để giữ trái tim chồng. Nghe lời bà, tôi ứng xử với chồng hết sức tế nhị.
Quần áo bà Phúc đi quyên góp, giặt sạch sẽ, mang tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn. |
Biết vài cô gái hâm mộ ông Chức, tôi 'dẹp loạn' bằng cách, mỗi lần sánh đôi cùng chồng, đều nửa đùa, nửa thật chia sẻ: ‘Các bạn chỉ nhìn thấy anh Chức lúc bảnh bao nhưng chưa nhìn anh Chức lúc quần đùi, áo may ô và lúc trở về tổ ấm. Bề ngoài có đẹp đẽ bao nhiêu nhưng phải biết chấp nhận nhau. Vì khi sống mới lộ ra khuyết điểm. Những khuyết điểm đó, chỉ tôi chịu được’.
Cụ Đinh Ngọc Anh hưởng thọ 97 tuổi. Nhiều năm qua đi, bà Phúc vẫn nhớ giây phút cuối của mẹ chồng:
‘Lúc cụ bệnh tật cuối đời, mẹ đẻ tôi sang thăm. Mẹ chồng tôi nắm chặt tay thông gia, nói cảm ơn mẹ tôi đã cho cụ cô con dâu tốt. Cụ nói tôi vừa là con vừa là bạn tri kỷ’, đôi mắt đỏ hoe, bà Phúc chia sẻ.
Khi đã ở dốc bên kia cuộc đời, bà Phúc lại tiếp tục mang những kinh nghiệm sống và bài học từ mẹ chồng truyền lại cho con cháu như một nếp nhà đầy giá trị.
‘Bà giáo’ tuổi 80 ở Hà Nội bật khóc vì hành động của một học sinh
20 năm trôi qua, người đàn bà nay đã gần tuổi 80 vẫn miệt mài dạy múa, hát cho những trẻ em khuyết tật dù địa điểm là một lớp học khang trang hay chỉ là trước sảnh một ngôi trường.
Diệu Bình - Ngọc Trang