Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi cô gặp và có tình cảm với Khải Nam - một khách vip của quán. Rồi những cuộc gặp gỡ của cô hầu rượu và khách làng chơi sẽ đi đâu về đâu khi trong họ đều có tình yêu nhen nhóm?

Khả Hân quay người lại, sau lưng cô, người đàn ông nghèo khổ đang khóc. Cô chỉ kịp dúi vào tay ông chút tiền để ông lo ma chay cho nội. Thời gian không cho phép cô được ở lại. Cô phải về thành phố, tiếp tục sống kiếp người bị bỏ quên.

Quán Thiên Cầm hôm nay đón toàn khách sộp, vậy nên Mụ Tú kêu hết tất cả nhân viên đi làm mà không được nghỉ. Công việc của những cô gái như cô đó là rót và uống rượu. Lẽ dĩ nhiên đàn ông khi say, làm sao mà họ dừng ở việc chỉ uống. Những căn phòng kín ở đây luôn sặc mùi nước hoa của đàn bà, mùi thuốc lá tây thơm phức, thêm vài cái sờ soạng và tiếng cười suồng sã.

- Mày đến rồi đó à, tươi tỉnh lên đi, nay toàn khách ngon, cố mà cười nhiều lên kiếm bù mấy ngày trước.

- Con Hân cứ như con ngu ý, tao mà có vốn tự có như nó, chắc giờ tao đã cặp bồ với ông nào đó để đổi đời rồi, chả phải ngồi đây để mấy lão dê xồm nắn bóp.

Cả lũ cười ầm lên. Hân mặc nhiên không nói gì cả. Bọn họ cũng như cô, nghèo và khát tiền. Những đứa con gái tuổi đôi mươi đã được Thiên Cầm xoa dịu bằng những đồng tiền nhơ nhớp cùng những câu rủ tai của đám đàn ông thèm được gái chiều. Câu chuyện vẫn tiếp tục bằng những câu nói bẽ bàng:

- Chúng nó giàu nhưng đâu có ngu, két của nhà giàu tụi mình không mở nổi đâu. Không cẩn thận lại mất cả chì lẫn chài thì khổ.

- Tao nghe mấy thằng bảo vệ truyền tai bảo Mụ Tú nay mang đến toàn rượu hạng sang. Có vẻ khách hôm nay ngon đấy nhỉ.

Hạnh - đứa con gái có tuổi nghề lâu nhất ở đây, người môi giới cho biết bao cô gái vào làm cho Mụ Tú bĩu môi:

- Bao hết cả cái Thiên Cầm này thì mày biết nó giàu như nào rồi. Thôi cố mà make-up cho xinh lên kiếm thêm chút tiền trước khi giải nghệ. Năm sau ra trường rồi, có ít vốn đi xin lấy công việc tử tế mà làm.

- Chị Hạnh năm sau đã ra trường rồi á.

- Tao, con Hân, con Mai tháng 7 năm sau có bằng. Đi làm cũng được rồi nhưng lương bèo quá sống không quen. Đang yên lành mỗi tối được vài củ, đi làm nghe chửi cả ngày không đủ tiền mua quần áo. Tao sợ tao không bỏ được cái nghề này.

Khả Hân thoáng nghĩ ngợi. Phải, cô cần ngoan hiền để kiếm đủ tiền trả nợ trước khi kỳ thực tập bắt đầu. Cô chỉ cần cố gắng thêm một tháng nữa là có thể thoát khỏi nơi này và làm lại cuộc đời mình. Có lẽ đó là động lực duy nhất để cô cố gắng bước đi vào phía ánh đèn mờ.

Tiếng giày cao gót lộc cộc liên tục. Trong những chiếc váy sexy, các cô gái lần lượt đi vào từng phòng theo sắp xếp của Mụ Tú. Mụ Tú dặn Hân rất kĩ về khách hôm nay của cô. Anh ta trẻ giàu, nhưng cũng rất khó để phục vụ.

Khách của Hân - anh ta ngồi bên cạnh hai cô gái khác, mặt úp vào ngực họ không dứt ra nổi. Đám người đó cười khúc khích coi bộ như đang phê thuốc. Mãi lâu sau, hai cô gái kia đứng dậy trong bộ dạng phờ phạc, Khả Hân mới ngồi lại gần, cô để chai rượu lên bàn, khẽ nói:

- Mẹ Tú bảo em mang rượu đến cho anh.

Anh ta không ngẩng mặt lên sau câu nói của cô mà đúng hơn anh ta còn chẳng để tâm đến những điều cô nói. Cô ngồi lại gần hơn, đôi tay từ từ rót rượu. Tiếng rượu lóc róc vang ra, thêm vào đó tiếng nhạc không lời cùng với sự mờ ảo của ánh đèn nháy khiến cho bầu không khí trở nên đầy mùi của bóng đêm.

- Em mời anh.

Khả Hân đưa cho anh ta ly rượu. Anh ta cầm lên uống liền một hơi. Trong đôi mắt sắc lạnh của kẻ thương gia, anh ta ngay lập tức liếc nhìn toàn bộ cơ thể của cô gái trước mặt. Rồi anh ta vươn tay kéo cô ngồi lại gần sát. Ngực cô ngay lập tức nằm thẳng dưới đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Em ngon đấy, nhưng ngồi xa quá thì sao mà anh thấy ngực em được.

Tuy nói vậy nhưng anh ta không để ý nhiều đến cô. Bọn họ nói nhiều thứ mà những cô gái như cô không thể hiểu. Câu chuyện không có đàn bà, chỉ có rượu và khói thuốc. Trước khi ra về, anh ta kéo áo trên ngực cô, thả vào đó chút tiền rồi ấn nhẹ.

- Bộ ngực em rất đẹp, chắc em chưa đụng dao kéo vào đúng không?

Nói rồi anh ta cứ tự cười như một gã dê xồm đói khát và dành cho cô những ánh nhìn đầy xảo quyệt. Khả Hân cười trừ. Chưa bao giờ cô mặc một chiếc váy sexy tới mức này, nó bó ép đến nỗi nhìn đôi bồng đào như muốn trào ra khỏi lớp áo chật chội. Biết làm sao khi sở thích của anh ta là ngực phụ nữ. Vậy nên đích thân Mụ Tú chọn chiếc đầm nay cho cô. Anh ta và Mụ Tú còn nói gì đó với nhau, chắc là chuyện vui vì nom mặt Mụ Tú thấy dễ ở hơn thường ngày.

- Còn đứng đó làm gì không về nghỉ ngơi đi.

Khả Hân móc trong ngực ra số tiền vừa được bo. Cô đếm được 5 triệu tiền Việt và mấy tờ đô Sing. Rồi cô cầm đến chỗ Mụ Tú đứng:

- Đây là tiền bo của con hôm nay.

- Thôi cầm cả đi, nay mày ngoan nên Mụ cho mày hết. Mày thấy chưa, chỉ cần mày ngoan thì chúng nó có tiếc gì vài đồng lẻ cho mày.

Mụ Tú vỗ vỗ mông cô cưng nựng. Nhân viên quán Thiên Cầm không ai không biết cô được Mụ cưng chiều đến mức nào. Khách cô phục vụ cũng toàn người lịch sự, duy nhất có gã vừa rồi, anh ta có hơi khiến cô sợ hãi.

(Còn nữa)

Chuyện lúc 0 giờ trong quán tẩm quất trá hình ở Hà Nội

Chuyện lúc 0 giờ trong quán tẩm quất trá hình ở Hà Nội

Khác với các cô gái chúng tôi từng gặp trong quán mát-xa, Hồng không e ngại, tự ti mà rất thoải mái khi nói về công việc.

Theo Dân Việt