Em quê ở Bắc Ninh vào Đà Nẵng học và làm việc được gần 6 năm nay. Công việc của em làm ở văn phòng với mức thu nhập khoảng 14 triệu/tháng. Trước đây, với mức thu nhập này em sống không quá thiếu thốn.
Ngoài tiền ăn (em không mất tiền trọ vì ở nhờ nhà người quen), em còn có dư để mua sắm quần áo, mỹ phẩm và đi chơi với bạn bè. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi em quen bạn trai mới.
Bạn trai em là người nước ngoài. Anh đến Việt Nam công tác vài năm. Một lần ở quán cà phê, chúng em tình cờ quen nhau. Khi được anh chủ động hỏi chuyện, em cũng rất vui vì muốn có thêm cơ hội để mình luyện tập ngoại ngữ.
Chúng em nhanh chóng làm quen và tiến đến hẹn hò. Quen anh, em cảm thấy rất vui. Ngoài chuyện tình cảm, em còn học hỏi được nhiều thứ ở anh về ngôn ngữ, văn hóa... Anh là con người khá thú vị. Anh ưa thích khám phá những vùng đất mới, những món ăn ngon, gặp gỡ con người mới…
Tuy nhiên chỉ có một vấn đề khiến em đau đầu. Theo đó, em cũng là cô gái có tư tưởng khá độc lập, tân tiến. Khi yêu em không trông chờ bạn trai chu cấp tiền bạc, quà cáp. Trái lại bản thân em tự lo được cho mình và khi hẹn hò, em cũng muốn trả một phần tình phí để hỗ trợ người yêu.
Bạn trai em người nước ngoài, anh quan niệm mọi thứ đều bình đẳng. Tất các các hóa đơn những lần chúng em hẹn hò, đi du lịch, siêu thị mua sắm… anh đều mặc định chia đôi. Em không phàn nàn về việc này tuy nhiên mức thu nhập của anh cao gấp 3, 4 lần của em vì vậy những chỗ anh đến, anh chọn đều là những thứ tốt và đương nhiên không hề rẻ.
Khi gặp nhau, chúng em chưa bao giờ vào các quán bình dân để ăn uống. Nhà hàng sang trọng, món ăn được nấu cầu kỳ là các lựa chọn của anh. Ngoài ra, anh thường dẫn em đi các chuyến du lịch hoặc nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Mỗi lần như vậy, em đều chủ động cưa đôi chi phí với anh. Chỉ được thời gian đầu, với mức thu nhập khiêm tốn của em, em nhanh chóng hết sạch tiền.
Nhiều lần em hết tiền nhưng ngại không dám nói nên anh chủ động chi trả hết. Em thấy thái độ của anh không được vui. Các lần sau, em đều tìm lý do để bớt các cuộc hẹn hò lại.
Tuy nhiên em và anh tình cảm sâu đậm vì vậy chúng em lại lao vào nhau. Để có chi phí hẹn hò, em buộc phải thắt lưng buộc bụng. Em tăng việc làm thêm lên và bớt mua sắm lại vì vậy cuộc sống của em khá chật vật. Gần đây nhất, em đã phải mượn tiền bạn để chi tiêu - điều mà trước đây em chưa hề làm. Chưa kể, em đã tiêu sạch số tiền mình tích góp được suốt 2 năm đi làm trong sổ tiết kiệm.
Có lần, em cũng lựa lời chia sẻ với anh rằng thu nhập của em không cao nên cuộc sống khá khó khăn. Anh rất thông cảm nhưng vẫn giữ các nguyên tắc “share” khi hẹn hò. Chỉ trừ những dịp đặc biệt, anh nói mời em, em mới không phải trả tiền.
Em rất yêu anh và thực sự anh là người đàn ông tốt, quan tâm em và khá chín chắn. Em cũng muốn nếu tình cảm ổn định, em có thể tiến tới với anh. Tuy nhiên đấy là điều em muốn, anh chưa thực sự đề cập đến vấn đề kết hôn.
Điều quan trọng nhất là việc tốn kém khi hẹn hò, chạy theo những thú vui của anh làm em kiệt sức. Em có nên dừng lại trong mối quan hệ này? Còn nếu tiếp tục, em phải làm như thế nào để cân bằng mọi thứ? Xin độc giả cho em lời khuyên.
5 năm quần quật ở xứ người, ngày về mới phát hiện ‘nuôi con tu hú’
Trong khi tôi lăn lộn làm việc, kiếm tiền gửi về quê cho gia đình, thì ở nhà vợ tôi "qua lại" với người khác. Đau lòng hơn, đứa con tôi hết mực yêu thương cũng không cùng huyết thống với tôi.
Độc giả V.A