Con gái còn nhỏ nên quấy khóc rất nhiều. Em phải chăm con cả ngày vì ngay cả khi anh ấy ở nhà cũng chỉ ngủ bù cho ca làm đêm muộn chứ không động tay giúp gì cho em.
Thiếu ngủ, lại tâm lý nặng nề nên em không ăn được, không có nhiều sữa cho con bú, bé càng quấy, nhất là vào ban đêm.
Anh ấy nhắn tin từ chỗ làm là sẽ về muộn tầm 1-2 giờ sáng, nhưng 8 giờ sáng hôm sau vẫn chẳng thấy anh ấy đâu. Đêm con quấy khóc, em tủi thân cũng ôm con mà khóc chờ anh ấy về.
Em nhắn tin anh ấy không trả lời, gọi điện đến vài cuộc mới có người nhấc máy nhưng lại là một cô gái làm cùng chỗ anh ấy. Cô ta bảo anh ấy say quá, đang ngủ ở sofa chỗ cô ta rồi. Đàn ông đàn bà với nhau ở cùng một chỗ cả đêm, lại còn say, em làm sao có thể tin anh ấy chỉ nằm sofa được.
Sáng anh ấy về, em nói chuyện đêm trước, bày tỏ quan điểm em không muốn anh ấy ở bên cô đồng nghiệp đó. Anh ấy nói em thích “drama”, hay tự tưởng tượng viển vông như phim. Anh ấy không hề tôn trọng cảm xúc của em, ngang nhiên trước mặt em vẫn đi cùng cô kia tới chỗ làm khi cô ta đến đón.
Em còn đang trong thời kỳ ở cữ, con nhỏ mẹ yếu, nhưng chuyện này khiến em mất ăn mất ngủ ngày đêm. Em sợ mình sẽ rơi vào trầm cảm vì gần đây em bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, em đổ lỗi cho con, vì nó sinh ra mà em trở nên bị ghẻ lạnh, vì vướng con mà em không thể có hành động gì quyết liệt hơn. Em nên làm sao để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này?
Em họ ở nhờ cả năm, ăn mặc thiếu vải, nhắn tin mùi mẫn với chồng tôi
Em mặc hở hang nhưng lại không có ý thức. Ngồi cạnh chồng tôi, em cứ thản nhiên hớ hênh. Rồi em nhờ chồng tôi làm việc này việc kia...
Theo Dân Trí