Tôi năm nay 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Là con cả trong gia đình, học hết lớp 12 tôi theo các anh lớn trong làng đi làm phụ hồ, kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em.
Ngoài việc làm ở công ty, tôi cũng tranh thủ buôn bán để có đồng ra đồng vào. Do chăm chỉ làm ăn lại có sức khỏe, tôi giúp cha mẹ cải thiện kinh tế gia đình, mua sắm các thiết bị cơ bản trong nhà như tủ lạnh, ti vi… Tôi cũng kiếm được tiền mua cho mình xe máy, điện thoại và một khoản tiền tiết kiệm riêng.
28 tuổi, tôi quen và yêu vợ, một cô công nhân ở xã bên cạnh. Nhà vợ tôi nghèo, gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân của em.
Từ ngày quen em, tôi cố gắng giúp em được phần nào trong khả năng của mình. Những lúc gia đình em gặp chuyện, tôi sẵn sàng vay mượn bạn bè đứng ra giải quyết.
Có lẽ vì sự chân thành của tôi mà khi tôi ngỏ lời, em đã gật đầu. Chúng tôi về với nhau bằng một đám cưới không quá phô trương nhưng cũng khiến em hài lòng.
Những năm sau đó, cuộc sống gia đình càng hạnh phúc. Em sinh liền 2 con, thương vợ, tôi ra sức làm để kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ.
Nhưng rồi một tai họa ập đến khiến tôi mất đi tất cả. Tôi gặp tai nạn trên công trường, phải nằm viện chữa trị nửa năm trời.
Sau khi ra viện, tôi không còn khả năng lao động, phải nghỉ việc ở nhà. Vì chồng không đi làm, kinh tế gia đình tôi khó khăn hơn. Vợ tôi phải làm thêm nhiều công việc nhưng vẫn không cáng đáng nổi.
Nhờ một người họ hàng giới thiệu, em muốn ngỏ ý đi nước ngoài dưới dạng xuất khẩu lao động.
Không muốn vợ xa nhà, vất vả nhưng nhìn tình cảnh gia đình hiện tại, tôi đành gật đầu.
Cuối cùng, chúng tôi gom số tiền tôi được nhận sau tai nạn để vợ sang Hàn Quốc làm giúp việc cho một gia đình.
Sang xứ người, thời gian đầu, em luôn gọi điện về thăm hỏi. Trong điện thoại, nhiều lần em khóc vì nhớ chồng, nhớ con. Năm đầu tiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhờ số tiền vợ kiếm được, chúng tôi dần trả một số khoản nợ, cho các con ăn học.
Thương vợ, ở nhà tôi cũng chăm sóc các con. Khi sức khỏe ổn định hơn, tôi xin làm những công việc nhẹ để kiếm thêm tiền. Vậy mà bất hạnh vẫn không ngừng ập xuống gia đình tôi.
Năm thứ 2 kể từ ngày sang xứ người, những cuộc điện thoại của em dần thưa hơn. Em chỉ gọi hỏi thăm các con, sức khỏe bố mẹ và công việc nhà. Những lời thương yêu vợ chồng hầu như không còn.
Khi tôi nhắc, em trách tôi: ‘Vợ đã vất vả làm lụng chồng không thông cảm còn đòi hỏi’. Trước lời nói của em, tôi đành im lặng.
Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn, cũng đang lao động tại Hàn Quốc. Người này gửi cho tôi hình ảnh nhạy cảm của vợ tôi.
Em trong buồng tắm với chiếc khăn quấn hờ trên người. Nhận tin nhắn tim tôi như vỡ ra, tôi vội vã hỏi nguồn gốc của tấm ảnh kia.
Người bạn tôi giải thích, anh ta đang ở cùng một người bạn khác. Người này và vợ tôi có quan hệ từ mấy tháng nay. Họ thường xuyên gọi điện nói chuyện tình cảm. Những ngày cuối tuần, vợ tôi bắt xe đến thành phố tình nhân đang làm việc, để hẹn hò.
Một lần, bạn tôi cầm điện thoại của bạn cùng phòng thì nhìn thấy những tấm ảnh kia. Anh nói, ban đầu anh định im lặng nhưng vì áy náy với tôi, anh đành nói ra. Nghe lời bạn nói, tôi chỉ muốn đập tan cái điện thoại đang cầm trên tay.
Tôi hỏi em, em ban đầu chối lấy chối để. Khi tôi gửi tấm ảnh sang máy em, em im lặng. Mấy ngày sau, khi tôi đe dọa nếu em không giải thích sẽ gửi ảnh cho gia đình hai bên, em mới chịu gọi lại cho tôi.
Cuộc điện thoại này em trách tôi làm chồng mà để vợ phải vất vả xứ người. Em cũng nói, vì xa gia đình, thiếu thốn tình cảm khi được người ta chăm sóc khiến em không giữ được mình.
Em cũng nói, giữa họ chỉ là những tin nhắn tình cảm chưa có gì đi qua giới hạn. Tuy nhiên bạn tôi cho biết họ thường xuyên hẹn hò, đi chơi riêng nhiều lần, làm sao lại không có gì?
Những lời em nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi yêu cầu em về nước nhưng em lấy lý do thời gian làm việc chưa hết nên lưỡng lự. Em khóc lóc hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ trên, chăm chỉ làm việc đợi ngày về.
Tôi liệu có nên tin em?
Có nên tha thứ cho vợ hết lần này đến lần khác ngoại tình?
Hơn chục lần tôi bắt gặp vợ thân mật quá giới hạn với những người khác giới.
Độc giả Nguyễn Nam (Ninh Bình)