Thủy là em chồng tôi, hồi tháng Ba từ quê vào thành phố tìm việc. Làm gần hai tháng thì dịch Covid-19 ập tới, Thuỷ cùng vợ chồng tôi phải ngồi bó gối trong nhà. 

Từ ngày Thuỷ vào, con trai tôi qua phòng bố mẹ, nhường phòng cho cô. Mùa dịch, cô "cố thủ" trong phòng, sáng chín giờ mới dậy, ra mở tủ lạnh tìm đồ ăn rồi vào phòng "cày phim" đợi cơm trưa, chờ cơm chiều. 

Ngày nào cũng như ngày nấy lặp lại không thay đổi, tôi bận tay bận chân, nhờ Thuỷ nấu giùm bữa cơm thì cô nói cô nấu không hợp khẩu vị nhà tôi. Vì vậy cơm cô né không nấu, nhà cửa cô trốn không dọn, đến chơi với cháu cô cũng ngại.

Tôi nói chồng nhắc em. Chồng nói Thuỷ mới ra đời nên còn khờ, từ từ cô sẽ hiểu ra. 

{keywords}
 

Đời thuở nhà ai, chuyện nhà cô không ngó, nhưng khi tôi có việc phải ra ngoài, hay đi chợ giùm mấy nhà hàng xóm F1, F0 thì cô giãy nảy, nói tôi đừng có mang bệnh về lây cô.

Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa, tôi nói cô bớt sa đà mạng xã hội và đắm chìm trong những mối tình phim ảnh. Nhìn ra ngoài đường xem. Bao nhiêu người mấy tháng nay chưa được về nhà. Nếu ai cũng như cô, thì lấy ai chống dịch, giúp người gặp khó?

Nào đã hết, một lần chồng nhờ tôi nghe điện thoại, cuộc gọi bằng Zalo nên vô tình tôi thấy Thủy chat với chồng tôi nhắc về chị Xuân vừa xinh vừa hiền nào đó.

Tôi kéo chồng vào phòng, hỏi thẳng. Chồng chẳng giấu, kể rằng anh và Xuân có quen biết, chứ không hề yêu đương gì. Ngày ấy thấy Xuân ăn diện, nay đi với người này mai người kia, nên anh không có ý định gì. Nay thấy Xuân liên lạc, anh lịch sự trả lời một vài câu rồi im lặng.

Mất hai ngày suy nghĩ, tôi không biết nên “xử” cô em chồng đã lười còn khờ khạo này thế nào. Tôi kéo chồng vào cuộc, để anh không dung túng, nuông chiều em gái nữa.

Tôi gọi Thủy ra nhặt rau, cô có vẻ khó chịu. Tôi cười cười: “Em cùng chị nấu cơm đi, biết đâu là bữa cuối cùng chị em mình được nấu cơm, ăn cơm cùng nhau”.

“Chị đi đâu?”, Thủy có vẻ thảng thốt. 

“Mẹ con chị có lẽ sẽ nhanh đi khỏi đây thôi. Anh trai em có người mới rồi, hôm trước thì mua điện thoại mới, hôm qua đặt mua cái túi mấy triệu, chắc để tặng người kia”, tôi nói.

Tôi thấy Thủy đờ người, nhặt xong bó rau, cô lấy cớ đi tắm, chui vào phòng và ôm điện thoại rất lâu.

Tôi không biết Thủy có gọi cho Xuân "xác minh" không, nhưng nếu có chắc chắn Xuân sẽ phủ nhận, cô sẽ cho là Xuân nói dối và sẽ nghi ngờ. Liên minh của họ sẽ bị phá vỡ.

Chồng tôi cũng phối hợp ăn ý, khi hai vợ chồng ở trong phòng, anh thường mở nhạc thật to. Chúng tôi ít nói chuyện trước mặt Thủy, những khi có điện thoại, anh thường “lén lút” ra ban công đứng nghe. Tôi thấy Thủy thường nhìn theo anh trai, lúc tôi rửa chén, cô còn kéo anh trai vào phòng to nhỏ...

Mấy ngày, không thấy Thủy có động tĩnh gì, tôi cứ nghĩ kế hoạch thất bại, nhưng khi định ra nấu cơm tôi thấy khay thịt đã được rã đông, rau muống đang ngâm trong thau, tôi khẽ cười.

Tôi không mong Thủy sẽ quý mến tôi ngay, chị dâu em chồng ở cạnh nhau khó tránh va đụng, nhưng tôi đã có thành ý ngay từ đầu, tôi không tin Thủy không nhận ra.

Theo Phụ Nữ TP.HCM

Cuộc điện thoại của chị dâu khiến tôi tức nghẹn

Cuộc điện thoại của chị dâu khiến tôi tức nghẹn

"Mỗi ngày đều ăn đủ 3 bữa, bà vẫn nói với hàng xóm rằng anh chị không cho bà ăn cơm, để bà đói khát", chị dâu nói, giọng đầy bức xúc.