LTS: Trong thời gian qua, rất nhiều câu chuyện được độc giả chia sẻ về những kỷ niệm ngày đầu lái xe. Dưới đây là tâm sự của độc giả Nguyễn Thị Minh Phương (33 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) gửi về cho VietNamNet:
Sau nhiều khoảng thời gian lên dây cót và đấu tranh với bản thân, cuối cùng tôi đã sở hữu được giấy phép lái xe B1 cách đây 6 tháng. Chồng tôi là người rất ủng hộ việc tôi biết lái xe để chủ động trong việc đi lại, đưa đón con hay tự về quê ngoại khi có việc cần, đỡ ỉ lại vào anh ấy.
Khi mới có bằng lái, tôi hay lấy xe của chồng để đi ở các đoạn đường gần nhà cho quen tay. Tuy vậy, tôi vẫn phải thừa nhận mình là một người rất nhút nhát khi ra đường. Nếu có chồng ngồi cạnh thì tôi khá tự tin điều khiển xe, nhưng hễ lái xe một mình thì lại rất run, không dám đi nhanh mà chỉ “bò” trên đường.
Đi chậm kiểu "rùa bò" là bệnh chung của nhiều lái mới. (Ảnh minh hoạ) |
Mới tháng trước, tôi một mình lái xe trên quốc lộ 5 đoạn từ Sài Đồng hướng về cầu Chương Dương. Đường này chỉ có 1 làn dành cho ô tô con nên tôi bám vào phía bên trái để đi. Thế nhưng do đi quá chậm nên hàng loạt xe phía sau thi nhau nháy đèn, bấm còi đòi vượt.
Một chiếc xe 7 chỗ vượt lên, người đàn ông lái xe hạ kính lái, đưa ánh mắt nguýt tôi một cái dài thườn thượt rồi đưa tay vẫy vẫy như ra hiệu “nếu đi chậm thì đi dẹp về bên phải cho xe khác đi”.
Sợ cản trở các xe khác, tôi đành đi sang làn giữa dù biết đó là phần đường dành cho xe tải, xe container. Trên đường quốc lộ 5 này thì những xe như vậy quá nhiều.
Vừa xi nhan chuyển làn, hơn chục xe con bị ứ phía sau thi nhau vượt lên, anh nào cũng nhìn xoáy sang tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy, có lẽ phát hiện tôi là phụ nữ lái xe và còn do tôi đi quá “rùa bò”. Nhưng thực sự tôi không dám đi nhanh vì sợ gặp chướng ngại vật, mình phanh không kịp.
Bất ngờ một tiếng còi hơi rất lớn từ phía sau khiến tôi giật mình, tim như muốn rụng ra khỏi lồng ngực, chân tay run rẩy. Nhìn qua gương, chiếc container đang dí ngay sát đuôi xe tôi. Chiếc xe này lao đến khá hung hãn, nháy đèn không ngớt. Càng cuống, tôi lại càng không dám đi nhanh.
Một lần nữa, tôi lại phải chuyển làn để nhường đường cho các xe khác, xe nào xe nấy lao nhanh vun vút làm tôi chóng cả mặt. Đoạn đường có 3-4km mà như dài vô tận.
Sau ngày hôm đó, tôi rất ngại đi ô tô ra đường. Tôi chỉ dám lái xe loanh quanh gần nhà, ở những đoạn phố rộng rãi, thưa xe, tuyệt đối không dám bén mảng ra đường quốc lộ. Mà nghĩ lại, nếu mãi chỉ đi loanh quanh nhà thì cần gì phải lái ô tô?
Chồng tôi vẫn động viên tôi cần mạnh dạn hơn và nếu lái tốt thì anh sẽ sẵn sàng mua cho một chiếc xe nhỏ xinh cho tiện sử dụng. Nhưng thú thật là tôi vẫn rất sợ ra đường, sợ bị các tài xế khác lườm nguýt vì đi quá chậm.
Vẫn biết việc lái xe “rùa bò” sẽ cản trở giao thông, nhưng tôi nghĩ những người mới lái như tôi cần thêm thời gian để làm quen với đường sá và cần được ưu tiên nhiều hơn.
Độc giả Nguyễn Thị Minh Phương (Long Biên, Hà Nội)
Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
Phụ nữ nên học bằng lái ô tô B1 hay B2?
Nếu không có nhu cầu lái xe dịch vụ, phụ nữ chỉ cần học bằng lái ô tô hạng B1.