Diễn viên Minh Hằng cho biết chị sẽ rủ chồng đi ăn hoặc đi uống cà phê ở ngoài mỗi khi phim "Trò đời" phát sóng.

Từ chối vai 3 lần vì sợ cảnh "nóng"

{keywords}

- Khi màn hình đang chiếu cảnh ông TYPN (diễn viên Quang Thắng) chạm vào ngực chị, tôi thấy ở dưới chị đã gục mặt xuống bàn vì ngại. Khi vào vai một phụ nữ đàng điếm và phải thực hiện những cảnh nhạy cảm, chị thấy thế nào bởi ngoài đời trông chị khác hẳn với bà Phó Đoan trong "Trò đời"?

- Thực ra bên ngoài mình "âm lịch" hoàn toàn. Bạn biết không, cho đến tận bây giờ, khi xem lại cảnh bị TYPN đo vòng ngực như vậy tôi vẫn thấy ngượng. Ở đây mình mới chỉ thể hiện một phần rất nhỏ trong các tác phẩm của cụ Vũ Trọng Phụng thôi vì trong tác phẩm của mình cụ tả những cảnh lăn lộn giường chiếu khủng khiếp lắm, đến mức đọc xong tôi đã phải từ chối vai.

- Nghe nói chị đã hơn một lần trả lại kịch bản, vì vai diễn của chị phải thực hiện quá nhiều cảnh nhạy cảm hay chị không tự tin thể hiện một nhân vật như thế?

- Chính xác tôi đã từ chối vào vai này đến 3 lần. Không phải tôi không tự tin mà tôi nghĩ con cháu đời nay mà không làm tròn được tác phẩm các cụ ngày xưa để lại là không hoàn thành vai. Nhưng để làm tròn vai thì lại phải trả giá quá lớn. Trả giá ở đây là còn con còn cái, còn bố còn mẹ, còn ông còn bà, còn bao nhiêu người họ nhìn vào. Họ đâu có nhìn vào con người thật của mình, họ chỉ thấy trên phim bà này đàng điếm như thế thì chắc ngoài đời phải lăng nhăng lắm đây. Nhưng rồi tôi nghĩ mỗi nhân vật đều có một đặc điểm riêng, thôi thì mình hãy chọn cái nào mình dễ thể hiện nhất, thể hiện tự tin nhất thì mình làm. Tuy vậy nhiều cảnh xem lại vẫn thấy ngượng (cười).

- Chị đã chuẩn bị tâm lý khi 32 tập phim lên sóng vào ngày 9/8 tới, sẽ có rất nhiều cảnh nhạy cảm như thế của chị xuất hiện trên màn ảnh?

- Chắc là đến tập nào có những cảnh như thế tôi đề nghị ông xã: Hay tối nay mình đi ăn đi anh! 

- Chị không muốn cho chồng mình xem những cảnh đó?

- Không hẳn. Chồng mình là một Tiến sĩ Toán và cũng rất thoải mái. Anh từng nói với mình: Em làm gì thì làm, diễn gì thì diễn, mang tính nghệ thuật thì được. Nhưng khán giả truyền hình của mình có cả người lớn, có cả trẻ con, bao nhiêu người xem nữa. Muốn làm gì thì làm nhớ, đừng để người ta cười anh!

- Chị có ngại khi ngồi xem phim cùng cả gia đình không dù rằng ai cũng hiểu chị đang diễn?

- Kiểu gì thì kiểu tối đó phải đi cà phê (cười lớn).

Thần kinh không vững, diễn xong chắc dở hơi

{keywords}

- Chị nói khi diễn chị có cảm giác như lên đồng và đóng vai này thì không "điên" không làm được, vì sao vậy?

- Vì độ khó của vai, một vai khó kinh khủng. Kinh nghiệm không đủ, bản năng không đủ mà là phải hy sinh vì nghề. Bạn có biết là quay dồn quay dập một ngày mười mấy phân đoạn, đến 11, 12h đêm. Cảnh trước vừa cười, vừa làm tình, vừa ngả ngớn sau đến cảnh sau lại khóc tang tiễn đưa. Người diễn viên thần kinh không vững có khi về còn dở hơi.

- 4 tháng tham gia đoàn phim "Trò đời" chị có bị căng thẳng không?

- Thời gian đó tôi bị stress hoàn toàn. Sau phim tôi phải nghỉ ngơi 1 tháng. Nhưng phải nói một câu rất thật là cám ơn đạo diễn Nhuệ Giang. Lúc đầu tôi không thích chị ấy đâu vì chị ấy khó tính quá. Tôi không nghĩ độ khó tính của chị ấy lại khủng khiếp đến thế. Một lần hai chị em ngồi ăn cơm với nhau, tôi có nói với đạo diễn Nhuệ Giang: Chị, sao em thấy chị không bao giờ khen ai hết. Chị hãy khen đi để động viên mọi người trong lúc đang vất vả thế này. Chị Giang trả lời: Chị là người như thế, chị không giấu được tính cách của mình. Chị muốn nói thật lòng mình để các em nhìn lại chính mình, đừng ngộ nhận để tốt cho các em. Khi nghe đến đó tôi lại rất cảm động và nghiêm túc trong nghề nghiệp. Và thú thực là khi xem lại những hình ảnh của phim tôi hoàn toàn yên tâm và tự hào vì đã có một vai để đời như thế.

- Điều gì khiến chị nhớ nhất trong suốt những tháng lăn lộn với bộ phim?

- Vai diễn này chiếm quá nhiều tâm sức và thời gian của tôi. Những cảnh quay khó được quay đầu tiên bởi khi ấy diễn viên vẫn còn sung sức chứ nếu quay cuối cùng thì chắc mọi người chết hết vì mệt. Nó khó và khổ đến như thế. Kỷ niệm nhớ đời là rét quá, trời xuống tới 9 độ. Hôm nào về nhà chân tay cứ săn vào, răng va vào nhau lập cập vì lạnh. Riêng việc vấn 2kg tóc giả thôi cũng làm 2 mắt tôi đỏ ngầu lên vì lúc nào cũng có cảm giác có người giật tóc mình. Đã thế chỉ được ngồi và đứng chứ không được nằm, khiến cho đôi chân mình phù lên đến độ trật cả giày. Size giày 37 mà về đến nhà phải tăng lên 39. Khổ kinh khủng!

- Đổi lại cát-sê sẽ cao hơn?

- Cát -sê vẫn thế, theo đúng biểu mẫu như những phim khác. Nếu các vai khác không phải khóc, không phải cười, chỉ cần xuất hiện, diễn vô trách nhiệm cũng được ngần ấy cát-sê như vai diễn mình đã hết mình. Cái hơn ở vai này là sự nhiệt tình với vai diễn thôi.

Diễn viên bây giờ được lăng xê thái quá

{keywords}

- Chị là người đóng phim không nhiều, vì chị không quan trọng cát-sê,  chị kén vai hay chị dồn sức cho một phim nhiều quá?

- Khi làm phim tôi chọn những vai hay, những vai mình thích và thực sự là chọn cả đạo diễn luôn. Nhiều phim khi được mời tôi phải hỏi luôn đạo diễn là ai bởi có những đạo diễn tôi không muốn cộng tác. Vì có những bạn đi học về được phân 1 phim nào đó vì quá tự tin vào bản thân mình nên không biết mình biết người. Các bạn ấy có những phát ngôn làm cho những người có nghề một chút, lớn tuổi một chút cảm thấy buồn phiền. Tôi dứt khoát không  làm việc cùng những người như thế vì đóng phim là phải thăng hoa. Được cộng tác với những người mình yêu mến sẽ tiếp sức cho mình rất nhiều trong những lúc cảm thấy mệt mỏi. Chính vì thế tôi không làm phim xô bồ.

- Thế hệ của chị mỗi khi đóng phim ngoài kỹ năng, ngoài đam mê diễn xuất còn phải đầu tư cho vai diễn. Nhìn sang đa phần diễn viên trẻ bây giờ họ diễn dối, diễn giả quá. Chị thấy nhận xét này thế nào? chị có hài lòng khi làm việc với diễn viên trẻ không?

- Tôi thấy ngày nay các bạn ấy may mắn quá, không mất nhiều mồ hôi nước mắt nhưng lại được lăng xê thái quá. Còn thế hệ chúng tôi phải lăn lộn với nghề, phải trả giá quá nhiều, mất quá nhiều mới có được ngày hôm nay. Có những bạn diễn viên bây giờ họ không đọc kịch bản đâu. Một diễn viên không thuộc lời thì làm sao biểu lộ cảm xúc và khắc họa được tính cách nhân vật. Chính vì vậy có bạn diễn viên khi diễn cảnh khóc họ không khóc được mà phải nhỏ thuốc mắt. Phải giữ được cảm xúc, nuôi được cảm xúc để khán giả đồng cảm với nhân vật là điều quan trọng nhất với một diễn viên.

- Chị nói bây giờ diễn viên nổi tiếng dễ dàng quá. Họ chỉ cần ăn mặc hở hang, phát ngôn gây sốc và tạo ra những trò lố và đã xuất hiện tràn lan trên mạng và tự tin rằng mình là diễn viên nổi tiếng. Chị có hay theo dõi các thông tin như thế hàng ngày trên các mặt báo và chị có bức xúc không?

- Tôi đọc nhiều, lên mạng nhiều. Tôi thấy những hiện tượng đó quá nhiều và không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến việc mình sẽ cộng tác với ai. Và nếu gặp phải những trường hợp như thế tôi sẽ dứt khoát từ chối làm việc cùng, dù rất tiếc vai diễn.

- Xin cảm ơn chị!

Hoàng Vy