- “Tớ làm cho cậu cái giấy chứng nhận… không biết uống rượu, ép plastic, đeo cổ. Mỗi khi đi xuống xã, xuống bản, đeo vào, ai mời rượu thì bưng lấy, cảm ơn, đồng thời đưa thẻ chứng nhận ra...". 

Tốt nghiệp loại giỏi ở một trường báo chí, tôi hồ hởi về quê nhận công tác theo chính sách “trải thảm đỏ thu hút nhân tài” của tỉnh. 

Được vào biên chế ngay, lại được nhận “một cục” mấy chục triệu đồng…quả là có nằm mơ cũng không thấy đối với một người có gốc “bố đi cày, mẹ đi cấy, anh trai đi bừa…” như tôi. 

Sướng như tiên, phấn khởi đến nỗi dạo đó, tôi đã nổi hứng làm thơ.

Nhưng nguồn cảm hứng đang dạt dào như biển dâng thì tôi nhận được quyết định đi cơ sở, cụ thể là đi công tác có thời hạn tại một huyện miền núi trong tỉnh. 

Lý do được anh cán bộ tổ chức trao đổi là bổ sung thực tế, nắm vững cơ sở, là đào tạo nguồn cán bộ trẻ cho cơ quan, là người ta lần lượt đi “nghĩa vụ” cả rồi, đằng nào cũng phải có cái “bằng” này, tốt nhất là đi khi còn trẻ, chưa có vợ con bìu ríu…

{keywords}
Không uống thì không tôn trọng người khác, mà uống thì tôi lại mặt đỏ, tai đỏ, không thể làm được việc gì nữa ngoài…đi nằm -
(Ảnh minh họa; Dân trí)

Dù muốn dù không thì tôi vẫn cứ lên đường. “Một giấc ngủ trưa ấy mà”, có người nói thế. 

“Biết đâu lại phát hiện ra nhiều cái hay, cái mới, rồi gắn bó, mê mải, không chịu về xuôi”, người khác lại vỗ vai thế.

Không biết uống rượu nhưng tôi cũng “chập” ly liên tiếp với tất cả mọi người bữa liên hoan chia tay. Thứ rượu “màn hình phẳng” trong ly của tôi ấy, trăm phần trăm là…nước khoáng, nên ai say sưa, đỏ mặt, nói to và nói mãi một câu, đi toilet giữa buổi thì mặc, tôi đây cứ thản nhiên hô hét, gọi mời đến lúc cả mâm rã rợi, đi xiêu, lạc giọng thì thôi…

Cơ quan mới nơi tôi đến có cả người miền xuôi và miền núi, nói chung là đoàn kết, hòa thuận, công việc trôi chảy. 

Mặt trời ló chân núi, cả nhóm rủ nhau ăn sáng. Trước khi bưng bát, cứ phải “chào buổi sáng” một “sừng”, ai chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải cố gắng, phải rèn luyện, ít trước, nhiều sau, đầu khó, sau quen.

Buổi trưa, cơ quan có khách. Khách ba, chủ nhà tất cả, tuyệt đối không được vắng ai. Buổi tối, đi làm khách mời được trọng vọng, thết đãi. 

"Ầy dà, mời người anh em một chén, rượu ta không phải là nước suối, khinh ta thì đừng uống. Nào, người anh em quý mến…"

Quả thực là công việc được giao hàng ngày tôi không hề lo lắng. Đi xa mấy bản, mấy đèo tôi cũng không quản. Chỉ lo nhất là mỗi khi đến nhà dân, đến cơ quan nào đó, thủ tục “mời nước, mời trầu” quen thuộc ở đây lại thường là…mời rượu!

Không uống thì không tôn trọng người khác, mà uống thì tôi lại mặt đỏ, tai đỏ, không thể làm được việc gì nữa ngoài…đi nằm.

Tôi thường được mấy đứa bạn gọi là “quần lụa” là vì thế. Nhưng khi lên đây, tôi còn chả xứng với danh hiệu đó, có nhiều chị em “hoành tráng” lắm, đủ mưu đủ chước san rót, đổi ly, đổi nước khoáng tôi vẫn không sao thoát được cái vòng vây tình cảm và ly rượu sóng sánh ngày càng ép chặt kề tận môi …

May sao…!

Ông bí thư huyện tinh ý nhìn ra tôi khốn khổ với những lần “trăm phần trăm” ấy. Ông đưa tôi chai nước khoáng, giành lấy chén rượu từ tay tôi và “hỗ trợ” khẩn cấp đồng đội bằng một điệu “khà” quen thuộc.

Lần đầu tiên trong đời công tác lâu năm ở miền núi, ông bí thư có “sáng kiến” tuyệt vời giúp tôi vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ.

“Tớ làm cho cậu cái giấy chứng nhận… không biết uống rượu, ép plastic, đeo cổ. Mỗi khi đi xuống xã, xuống bản, đeo vào, ai mời rượu thì bưng lấy, cảm ơn, đồng thời đưa thẻ chứng nhận ra. Giấy có chữ ký của bí thư, có dấu huyện, dân ở đây không tin, không nghe lời bí thư thì còn nghe ai, phải không nào…”, ông bí thư nói.

Xin khẳng định với mọi người rằng, đây là một việc hoàn toàn có thật. Tôi sau đó đã hết thời gian đi cơ sở và trở lại làm việc ở báo tỉnh. 

Còn ông bí thư huyện T. ấy hiện đã chuyển về Ban Dân tộc miền núi tỉnh. Chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn… uống rượu vui vẻ,  chuyện râm ran rừng biển và vẫn theo quy định “trình thẻ mới được miễn, chú à”…

Độc giả Châu Phú

THEO DÕI DIỄN ĐÀN TẠI ĐÂY: 

Diễn đàn "công chức ăn nhậu"

 Từ vụ nữ phó chủ tịch huyện ở Nghệ An bị kỷ luật vì nhiều lần say rượu, VietNamNet mở diễn đàn về thực trạng công chức ăn nhậu đã thu hút được nhiều độc giả tham gia.