Hạnh phúc ngắn ngủi
Cung Kiến Cường là một kỹ thuật viên ở quận Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc.
Tuy có công việc ổn định nhưng 33 tuổi, anh vẫn chưa kết hôn khiến người thân, bạn bè lo lắng, ra sức mai mối, theo 163.
Năm 2001, qua sự giới thiệu của bạn bè, Kiến Cường gặp Diệp Hồng, 25 tuổi. Cô gái tuy xuất thân từ quê nhưng lại xinh đẹp và tính tình đôn hậu. Ngày 4/5 năm đó, hai người tiến tới hôn nhân.
Trong đám cưới, cặp đôi tràn đầy năng lượng và hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, nhưng ai ngờ, chỉ 6 ngày sau đám cưới, vận rủi lại ập đến với gia đình nhỏ mới thành lập này.
Hôm đó, Kiến Cường đang bận việc ở công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của Diệp Hồng: "Vợ anh vừa bị ngất và đã được đưa đến bệnh viện Kim Sơn!".
Người đàn ông mới cưới vợ vội vàng đến bệnh viện. Nhưng khi đến nơi, vợ của anh đã được đưa vào phòng ICU.
Những ngày sau đó, để chăm sóc vợ, Kiến Cường xin nghỉ việc công ty, ngày đêm ở bệnh viện. Một tháng sau, bác sĩ nói Diệp Hồng đã bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên do dị dạng mạch máu não nên tay, chân và cơ mặt của cô bị teo dần.
Tình trạng bệnh của Diệp Hồng khiến gia đình cô rất đau xót. Bố của Diệp Hồng đề nghị được đón cô về nhà chăm sóc, không muốn làm phiền gia đình Kiến Cường.
Tuy nhiên, Kiến Cường từ chối, anh nắm tay vợ và nói: "Vợ à, anh sẽ không bỏ em đâu ...".
Hơn 20 năm chăm sóc vợ
Kiến Cường đã giữ đúng lời hứa của mình. Sau khi đưa Diệp Hồng về nhà, anh vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm sóc người vợ bị liệt.
Công việc vất vả nhưng Kiến Cường chưa từng than vãn. Người thân, bạn bè nhìn anh xót xa. Bố của Kiến Cường còn cảnh báo: “Nếu con không chọn ra đi, con sẽ có một tương lai mờ mịt”.
Kiến Cường không phản bác lại ý tốt của mọi người dành cho mình nhưng anh vẫn đi con đường mà bản thân đã chọn: đi làm kiếm tiền và ở bên cạnh vợ.
Nhằm trấn an gia đình Diệp Hồng, anh trịnh trọng tuyên bố: "Chỉ cần Diệp Hồng còn thở, con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời!".
Để giúp Diệp Hồng phục hồi sức khỏe, Kiến Cường massage cho vợ hàng ngày. Hai vợ chồng sống trên tầng 4 nhưng mỗi sáng và tối anh đều bế vợ xuống sân tập thể dục.
Sau hơn 1 năm nỗ lực không ngừng, sức khỏe của Diệp Hồng được cải thiện rất nhiều, cô có thể ra khỏi giường và đi bộ với sự giúp đỡ của chồng.
Sự thay đổi của vợ khiến Kiến Cường rất vui. Sau đó, anh thường kể chuyện, cùng vợ đánh cờ để Diệp Hồng từ từ khôi phục tư duy và tập nói.
Năm 2009, Diệp Hồng đã có thể đi lại và nói được nhiều từ. Nhìn thấy chồng ngày một già đi, mái tóc dày một thời ngày một thưa dần cô rất xót xa. Từ đó, ý tưởng sinh con cho chồng ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Mùa hè năm 2010, Diệp Hồng phát hiện mình có thai, mọi người xung quanh đều lo lắng cho sức khỏe của cô và khuyên cô từ bỏ đứa trẻ. Thế nhưng Diệp Hồng từ chối: "Cho dù tôi có liều mình đi chăng nữa. Tôi sẽ sinh một đứa trẻ!”.
Ngày 2/2/2011, vào đúng đêm giao thừa, Diệp Hồng hạ sinh một cậu con trai, hai mẹ con đều bình an vô sự khiến Kiến Cường vỡ òa hạnh phúc.
Những ngày tháng sau đó, vừa chăm sóc vợ con, Kiến Cường vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở công ty nên được cất nhắc cử đi học và thi chứng chỉ nghề cấp cao.
Kiến Cường không muốn thi các chứng chỉ đó nhưng Diệp Hồng động viên, khuyên anh nên phát huy khả năng của mình để có một tương lai tươi sáng hơn.
Năm 2016, gia đình Kiến Cường được nhận danh hiệu Gia đình văn minh quốc gia và Gia đình đẹp nhất quốc gia. Tại buổi họp báo, Kiến Cường đã kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình và khiến vô số người xúc động.
Thời gian trôi qua, hiện tại, vợ của Kiến Cường đã hồi phục rất tốt và về cơ bản không cần sự chăm sóc của Kiến Cường. Khi rảnh rỗi, cô tham gia cùng các tình nguyện viên cộng đồng giúp đỡ các gia đình có nhu cầu đón con và động viên sức khỏe của những người dân mắc bệnh hiểm nghèo.
Sở dĩ cô làm như vậy là vì khi Diệp Hồng bị ốm, những người có tâm trong cộng đồng đã thành lập một nhóm để giúp đỡ gia đình cô cả về vật chất lẫn tinh thần.
Giờ đây, sau hơn 20 năm ở bên nhau, điều ước duy nhất của vợ chồng Kiến Cường là rèn luyện sức khỏe và dạy con trai thật tốt để khi lớn lên con trở thành người có ích cho xã hội.