-  Trước khi cưới, tôi đã ý thức hết sức tránh những va chạm thường ngày đặc biệt là với mẹ chồng, nhưng điều gì đến cũng đã đến...

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Tôi tốt nghiệp đại học loại khá, may mắn đã đến với tôi khi mọi việc dường như rất suôn sẻ. Tôi nhận quyết định đi làm cho một cơ quan Nhà nước, chuyện tình cảm của tôi cũng rất đẹp.

Một ngày hè nóng bức, tôi gặp anh, như duyên trời định tôi và anh đã bén duyên nhau từ cái nhìn đầu tiên. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong không khí đầm ấm ngập tràn hạnh phúc với bạn bè, người thân và họ hàng.

Cuộc sống những ngày đầu của một cô dâu mới với tôi thật hạnh phúc. Cha mẹ anh có 6 người con, đều là con trai. Nhưng tất cả đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Chồng tôi là con út, lập gia đình muộn nhất nên nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Thời gian đầu, bố mẹ chồng tỏ ra rất thương con dâu, chồng tôi lại chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng mà còn có cả màu vàng, màu nâu, màu đen... trước khi cưới, tôi đã ý thức được điều đó và luôn hết sức tránh những va chạm thường ngày, đặc biệt là với mẹ chồng tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng mẹ chồng nhưng quan hệ của tôi và mẹ chồng sớm có rạn nứt.

Mẹ chồng tôi là người rất khó tính, bảo thủ, lúc nào cũng tự cho mình là người đúng, không lắng nghe ý kiến của ai và bà luôn phải là số một trong gia đình.

Tôi làm gì bà cũng không vừa lòng, nếu chê đúng thì tôi chấp nhận chứ đằng này, bà chê rất vô lý, bà cố gắng kiếm cớ để chê. Tôi mang bầu, nghén gì không nghén lại thèm ăn tôm riu rang muối. Khi mang đĩa tôm lên mâm, mẹ chồng tôi nói: “nhà này từ trước đến nay toàn để cho chó ăn loại tôm này thôi”.

Thực sự, tôi đã nghĩ, nếu tôi làm gì không vừa lòng thì mẹ cứ nói thẳng để tôi sửa, đằng này lại chửi bóng gió tôi suốt ngày. Có lần, mẹ chồng tôi còn nói những lời lẽ xúc phạm tới bố mẹ đẻ tôi. Thậm chí, cả lúc vợ chồng tôi đang riêng tư trong phòng riêng, mẹ chồng tôi cũng đi qua, đi lại trước cửa phòng, nói những lời bóng gió...

Lúc đầu tôi cố gắng nhịn cho êm ấm nhà cửa, nhưng cứ ngày qua ngày diễn ra như vậy mà sức của tôi lại có hạn, tôi mệt mỏi, tiều tụy vì phải thường xuyên đối mặt với mẹ chồng.

Chia sẻ với chồng thì anh bảo: anh thương tôi, thông cảm với tôi, bảo tôi cố gắng chăm sóc mẹ tận tình, chu đáo, dần dần mẹ sẽ hiểu.

Đã nhiều lần không bằng lòng với mẹ chồng, tôi trút giận lên chồng. Đôi khi anh an ủi, đôi khi cũng tỏ thái độ bực tức cho cả tôi và mẹ anh nhưng anh là người đúng giữa biết phân xử thế nào cho phải nên anh chỉ im lặng rồi bỏ đi chỗ khác.

Cứ tình trạng này kéo dài thì tôi sống ra sao, nếu cứ nhịn và khóc thầm mãi thì không biết bao giờ mới chấm dứt, còn nếu nói lại mẹ chồng thì gia đình tôi tan nát. Giờ đây tôi cảm thấy buồn chán, cô đơn, bế tắc trong cuộc sống. Đôi khi tôi tự nhủ hay tại gặp anh trong một ngày hè oi ả nên giờ cuộc sống của tôi cũng vậy?!

Điệp Linh