Mái ấm của người chạy thận 

6h sáng, trời miền Tây tháng 11 se se lạnh, chị Nguyễn Thị Kiều Bảy (49 tuổi, quê xã Hoà Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long) thức dậy cùng chồng sửa soạn đồ đạc rồi ăn vội đĩa cơm với thịt kho để còn kịp sang bệnh viện ở Cần Thơ chạy thận.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Kiều Bảy tranh thủ ăn cơm để còn kịp giờ đi chạy thận.

Vợ chồng chị Kiều Bảy đang tá túc tại căn nhà ở khóm 5, phường Thành Phước, TX Bình Minh, Vĩnh Long, do vợ chồng anh Trần Văn Hiền (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) dựng lên cho những bệnh nhân chạy thận ở miễn phí.

Người phụ nữ tóc ngắn, dáng vẻ gầy gò, làn da vàng vọt, gương mặt hốc hác, thiếu sự sống, mạch trên tay sưng lên gân guốc - đây là dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh nhân suy thận.

Chín năm trước, chị thấy sức khoẻ có dấu hiệu bất thường nên vào bệnh viện khám, khi nghe bác sĩ thông báo mình bị suy thận giai đoạn cuối, chị không tin vào tai mình.

“Bác sĩ nói, tôi phải chạy thận một tuần 3 lần để duy trì sự sống, tôi thực sự sốc”, chị Bảy nhớ lại.

{keywords}
Cơ thể ốm yếu, da vàng vọt, chị Bảy liên tục kêu lạnh khi có gió thổi qua. Chồng chị phải mặc thêm áo khoác cho vợ.
{keywords}
 

Bác sĩ nói sao thì làm vậy, đều đặn một tuần 3 lần chị Bảy được chồng đưa lên Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ chạy thận nhân tạo.

Mỗi lần chạy thận mất từ 3 - 4 tiếng, có những hôm chạy xong thì trời đã tối, hai vợ chồng chị phải nằm ngủ ở hành lang bệnh viện.

Đến khi nghe nói, anh Hiền có xây nhà ở thị xã Bình Minh (cách Cần Thơ chỉ con sông Hậu) cho những bệnh nhân chạy thận tá túc miễn phí vợ chồng chị liền xin sang sống nhờ.

“Ở đây, vợ chồng tôi được miễn phí ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt...”, chị Bảy nói và cho biết: “Dù chạy thận không tốn tiền do có bảo hiểm nhưng vẫn phải chi tiêu nhiều thứ, nhà lại nghèo nên rất khó khăn, may mắn có vợ chồng chú Hiền cho ăn, ở miễn phí. Mỗi lần sang Cần Thơ chạy thận có xe cứu thương từ thiện đưa sang rồi rước về nên tôi không tốn đồng nào”.

{keywords}
Anh Trần Văn Hiền, người xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận ăn ở miễn phí.

Cách đây nhiều năm, bà Võ Thị Viễn (63 tuổi, quê xã Tân Lược, Bình Tân, Vĩnh Long) thường xuyên lên cơn đau đầu, mỏi lưng bất chợt.

Cuộc sống bộn bề lo toan nên bà cũng không chú ý. Đến khi sức khoẻ ngày càng suy giảm, bà đi khám thì nhận được tin sét đánh - suy thận giai đoạn cuối, bắt buộc phải chạy thận.

{keywords}
Bà Võ Thị Viễn chia sẻ, việc được ở trong "mái nhà chung" như trút bỏ được một phần âu lo và gánh nặng về kinh tế.

“Từ nhà qua Cần Thơ xa mấy chục km, mỗi lần chạy thận xong rất mệt, có khi phải nhập viện cấp cứu nên hai vợ chồng thường xuyên nằm vật vờ ở hành lang bệnh viện. Thấy vậy, chú Hiền thương tình kêu về đây sống, lo cho ăn ở miễn phí.

Về đây sống thì những người bị suy thận như tôi trút bỏ được một phần âu lo và gánh nặng về kinh tế. Ở đây, chị em là bệnh nhân chạy thận như nhau nên cũng đồng cảm, quây quần bên nhau, tụ tập kể những câu chuyện vui...”, bà Viễn nói.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Mái nhà chung được vợ chồng anh Hiền dựng lên cho những bệnh nhân chạy thận ăn ở miễn phí.

Bị bệnh thận từ năm 25 tuổi, Phạm Văn Hoà (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) đã chạy thận được 5 năm.

Hồi năm 2015, thường xuyên mệt mỏi, chân nhức mỏi, sưng to, Hoà vào bệnh viện khám thì bác sĩ bảo “thiếu canxi”.

“Đi khám, xét nghiệm thêm lần nữa thì bác sĩ nói tôi bị bệnh suy thận ở giai đoạn cuối. Lúc đó tôi suy sụp dữ lắm”, Hoà nói.

{keywords}
5 năm qua, mỗi tuần Hoà phải chạy thận 3 lần.

Cũng kể từ đó cuộc chiến giành lại sự sống bắt đầu với chàng trai trẻ này. Hoà trở thành “công dân” chạy thận của Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ.

Hoà ý thức được căn bệnh mà mình mắc phải là bệnh “nhà giàu” vì việc điều trị hết sức tốn kém. Mỗi tuần phải đến bệnh viện lọc máu 3 lần, nhằm duy trì sự sống.

"Bệnh nhân nào có thẻ bảo hiểm y tế thì đỡ, nếu không phải tốn tiền. Tôi có bảo hiểm nên không tốn tiền chạy thận, lại được về đây sống cùng các cô bác nên không phải lo nhiều. Tôi ở đây sống một mình, khi nào cảm thấy sức khoẻ không ổn mới gọi điện thoại cho cha từ quê sang chăm sóc”, Hoà tâm sự.

Theo Hoà, bệnh nhân chạy thận giai đoạn cuối như mình đều gắn cuộc đời với chiếc máy chạy thận nhân tạo.

“Tôi biết căn bệnh mình mắc phải mỗi ngày chỉ có nặng thêm, sự sống chỉ tính bằng ngày nên mình phải yêu quý cuộc sống”, Hoà chia sẻ.

Mái nhà để đùm bọc lẫn nhau 

Hiện có 25 người đang tá túc tại căn nhà do anh Hiền xây dựng, họ là bệnh nhân đang chạy thận, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, người đi theo nuôi bệnh, người già neo đơn không nơi nương tựa. Họ mỗi người một quê, người ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ… đang duy trì cuộc sống từng ngày.

{keywords}
Anh Trần Văn Hiền (thứ 2, từ phải qua) cùng với các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Theo lời anh Hiền, "mái nhà chung" được vợ chồng anh dựng lên cách đây 2 năm với diện tích 200m2. 

“Những bệnh nhân này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xa nên không đủ tiền đi về mỗi lần chạy thận liên tục. Ở lại bệnh viện thì họ không có chỗ ở, phải ở tạm mái hiên, ăn uống kham khổ lắm. Thấy vậy, tôi quyết định xây dựng lên căn nhà có đầy đủ giường, nệm, mùng, mền, nhà vệ sinh… rồi “rủ” họ về ở. Họ ở đây không tốn bất cứ chi phí nào, tất cả tiền điện, nước, ăn uống đều được miễn phí".

“Tôi có 1 chiếc xe cẩu, 1 chiếc xe cuốc, vợ thì bán mỹ phẩm nên không lo nhiều chuyện tiền bạc. Làm ra được tiền, tôi để dành một khoản để góp vào lo cho những người trong “mái nhà chung”, anh Hiền cho hay.

{keywords}
Cánh tay của bệnh nhân chạy thận đầy những u, cục - dấu vết của hàng nghìn lần cắm kim lọc máu.

Ngoài ra, có nhiều mạnh thường quân cũng chung tay với anh Hiền để giúp đỡ, kéo dài sự sống cho các bệnh nhân.

Những bệnh nhân, người nhà đi cùng khi đến ở đều được anh Hiền yêu cầu xuất trình CMND để trình báo chính quyền địa phương.

Những người sống trong "mái nhà chung" luôn bảo bọc, che chở cho nhau, người khỏe quan tâm, nấu cho người bệnh ăn.

{keywords}
 
{keywords}
Đúng 8h, các bệnh nhân chạy thận được người thân đưa ra xe chuyển viện từ thiện để sang Cần Thơ chạy thận.

Hằng ngày, cứ đến ca ai đi chạy thận sẽ có xe cấp cứu của Hội Đông y thị xã Bình Minh đến đưa đi.

Ca sớm nhất bắt đầu từ 3h sáng, tiếp theo là 8h sáng, có bao nhiêu người cũng đều được xe đưa đi đón về.

Theo lời anh Hiền, những bệnh nhân qua đời nếu không có người thân, anh sẽ cùng các mạnh thường quân tổ chức đám ma, tụng kinh, rồi mang đi thiêu, tro cốt sẽ được gửi vào chùa.

{keywords}
 
{keywords}
Mỗi lần chạy thận thường mất từ 3 - 4 tiếng.

Ngoài chăm lo cuộc sống cho những bệnh nhân chạy thận nói trên, anh Hiền còn tham gia vào đội cứu hộ đường thủy, chuyên đi vớt những thi thể chết đuối trên sông Hậu.

Theo lời người đàn ông này, anh chỉ mong bệnh nhân, những người đang sống trong “mái nhà chung” sống vui vẻ, hoà đồng tương trợ, đùm bọc, động viên nhau trong quãng thời gian khó khăn của cuộc đời.

“Của cải, tiền bạc rồi cũng hết, tôi chỉ muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống”, anh Hiền nói.

Chuyện về 'bà nội' của 26 đứa trẻ mồ côi ở miền Tây

Chuyện về 'bà nội' của 26 đứa trẻ mồ côi ở miền Tây

Ở miền Tây, câu chuyện người bà cưu mang, nuôi nấng 26 đứa trẻ mồ côi, xem các em như cháu nội ruột của mình làm nhiều người xúc động, kính phục.

Hoài Thanh