3 năm kể từ ngày vợ mất, tôi chưa từng nguôi ngoai nỗi nhớ nhung. Một ngày, trong lúc dọn dẹp căn phòng, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ nhỏ trong ngăn tủ. Tôi nhận ra cuốn sổ đó vì nhiều lần thấy vợ ghi chép rất cẩn thận. 

Tôi mở ra đọc. Từng dòng chữ của vợ hiện lên gợi lại bao ký ức. Cô ấy đã tỉ mỉ viết lại tất cả những kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi từ ngày mới quen nhau. Đó là những lần tôi đưa vợ đi ăn, những bó hoa mà tôi từng tặng vợ, những lời chúc ngọt ngào... 

Tôi đọc từng dòng, cảm nhận được tình yêu thương, sự trân trọng mà vợ dành cho mình. Nhưng đến khi lật giở tới một trang viết bằng mực đỏ, tôi chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ: "Ngày anh trót sai lầm...".

nhatky FP.jpg
Chồng hối hận khi đọc nhật ký của vợ. Ảnh minh họa: FP

Cô ấy ghi rõ ngày, tháng, năm phát hiện chuyện tôi ra ngoài “bóc bánh trả tiền”. Vợ phát hiện là do đọc được tin nhắn bạn bè gửi trong điện thoại của tôi. Vợ miêu tả nỗi đau mình đã phải chịu đựng, cảm giác đau đớn và thất vọng.

Cô ấy từng có lúc nghĩ đến cái chết vì không ngờ người đàn ông mình tin yêu lại phản bội. Vợ đã âm thầm chịu đựng nỗi đau, không dám nói ra. Vợ luôn tự hỏi bản thân, không biết mình đã làm gì sai để tôi phải tìm kiếm niềm vui bên ngoài?

Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân, tìm cách níu giữ tôi. Việc nấu ăn vốn không thành thạo, cô ấy cũng đã học để trở thành người giỏi bếp núc.

Có lần sinh nhật tôi, vợ chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn toàn món tôi thích cùng ánh nến lung linh. Nhưng tôi lại tìm cách né tránh với lý do bận việc. Bởi hôm đó tôi trót hẹn với mấy anh em đồng nghiệp đi nhậu. 

Sự khước từ của tôi khiến vợ tuyệt vọng. Cô ấy viết bản thân đã cố gắng cho tôi cơ hội sửa sai nhưng tôi không làm. Cô ấy đã cố quên đi quá khứ nhưng mỗi lần nằm bên cạnh nhau, nỗi ám ảnh ấy lại ùa về. 

Sau đó, vợ lại phát hiện tôi vẫn tiếp tục những cuộc vui như thế vài ba lần nữa. Đến lúc đó, cô ấy quyết định sẽ dứt khoát một lần, nói ra để giải thoát cho cả hai. Nhưng số phận quá khắc nghiệt, vợ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Căn bệnh không cho cô ấy cơ hội sống, càng không cho cô ấy thời gian để nói hết nỗi buồn với tôi. Từ lúc phát hiện bệnh đến khi vợ rời xa tôi chỉ vỏn vẹn nửa năm.

Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày đó, tôi đã chăm sóc vợ với tất cả sự yêu thương. Tôi nhận ra mình quá vô tâm với vợ vì đã lừa dối cô ấy. 

Đến giờ, khi cầm trên tay cuốn nhật ký, tôi mới hiểu được hết nỗi đau mà vợ đã âm thầm chịu đựng. Liệu tôi có phải là một phần lý do khiến vợ tuyệt vọng hơn? 

Giờ đây, tôi chỉ biết cầu nguyện, hy vọng ở nơi xa, vợ có thể an lòng. Tôi hứa sẽ làm hết sức để các con trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang như vợ kỳ vọng. 

Độc giả giấu tên