- Cô ví mình là Penelope, mãi mãi chờ đợi Odysseus. Cô mải miết chờ, chờ đến mòn mỏi. Suốt những năm tháng thanh xuân, thấp thỏm trong quãng thời quan hạnh phúc ngắn ngủi được ở bên anh, và gần 50 năm cuối cuộc đời mình.


The Time Traveler's Wife ("Vợ người du hành thời gian") là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nữ văn sĩ người Mỹ Audrey Niffenegger, xuất bản năm 2003. Rất nhanh sau đó, cuốn sách được lan tỏa tới mức kinh ngạc, tổng lượng tiêu thụ khoảng 7 triệu bản, đặc biệt là ở Anh và Mỹ.

{keywords}

Tác phẩm điện ảnh (2009) dựa theo nguyên tác văn học (2003)

Những tờ báo lớn nhất như New York Times, The New Yorker, Người quan sát, The Times, The Chicago Tribune ... viết về nó bằng những ngôn từ đầy xúc động về tình yêu và mất mát. Tại Anh, bình chọn trên tờ Daily Telegraph nói rằng cuốn sách này được đọc nhiều chỉ sau Harry Potter. Tác phẩm được xướng tên "Cuốn sách của năm" trên trang Amazon năm 2003, giành giải thưởng Exclusive Books Boeke Prize năm 2005 và giải British Book Award năm 2006.

Mặc dù phiên bản điện ảnh của "Vợ người du hành thời gian" (sản xuất năm 2009) cũng rất thành công và gây xúc động, tuy nhiên có thể nói tác phẩm văn học gốc để lại ấn tượng sâu đậm hơn nhiều.

{keywords}

Bản tiếng Việt của cuốn sách ra mắt tháng 11/2013

Cuốn sách kể về câu chuyện tình của Henry và Clare. Henry mang trong mình một loại gen lạ. Nó buộc anh đột ngột biến mất ở hiện tại của mình và xuất hiện đâu đó trong một không gian, thời gian khác. Sự bất tiện là anh bị buộc phải di chuyển trong cơ thể trần trụi, không thể mang theo thức ăn hay quần áo. Henry luôn bị lạc ở đâu đó trong tình trạng bị đói, bất an và buộc phải ăn trộm trong suốt quá trình hiện hữu ở một nơi xa lạ.

Henry luôn coi việc du hành thời gian là một nỗi bất hạnh. Bởi nó chẳng giúp anh cứu mẹ khỏi cái chết trong vụ tai nạn xe hơi. Anh không thể thay đổi quá khứ. Nhưng điều tuyệt vời nhất, đó là anh đã kết nối được với Clare - người bạn đời của mình từ khi cô chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Khi đó Henry 36.

Sự chồng chập trong các cột mốc thời gian được tác giả mô tả một cách hết sức thông minh trong suốt hơn 500 trang sách. Họ được gặp nhau trong "thời gian đúng" - nghĩa là "thời điểm hiện tại" của cả hai người - khi Clare 20 tuổi và Henry 28. Và đã song hành một cách tuyệt đẹp bên nhau trong 17 năm sau đó.

{keywords}

So với bản điện ảnh, nguyên tác văn học tiếp tục thể hiện khả năng vượt trội trong việc bộc lộ tâm tư, khát vọng, những giằng xé của Henry và Clare khi họ gắng sức có con nhiều năm sau đó. Thừa hưởng gen du hành của Henry, những bào thai non nớt sinh ra rồi chết đi bởi chúng thực hành việc biến mất quá sớm, từ khi còn trong bụng mẹ.

Không dùng ngôn từ hoa mỹ, sử dụng giọng văn tự sự cho cả hai nhân vật, lối trò chuyện của tác giả Audrey Niffenegger mang lại cảm giác rất mềm mại, đậm tính trữ tình. Cuốn sách được viết thuần thục đến ngạc nhiên so với một tác phẩm đầu tay. Audrey Niffenegger cũng đưa nhiều điển tích và các trích đoạn văn học cổ điển vào tác phẩm, khiến cho một cuốn sách đương đại được thấm đẫm những triết nghiệm về tình yêu sâu sắc.

{keywords}

"Vợ người du hành thời gian" không chỉ là một truyện tình đẹp và kì lạ, đó còn là sự đo lường cuộc sống bằng khoảng thời gian ngắn ngủi mà vô cùng quý giá của đời người.

"Tôi đi ngủ một mình và thức dậy một mình. Tôi đi dạo, hoặc làm việc cho đến khi mệt lả. Tôi ngắm nhìn cơn gió chơi đùa với những đám rác bị vùi dưới tuyết suốt mùa đông. Mọi việc tưởng chừng như đơn giản cho đến khi ý nghĩ lại ùa về. Tại sao tình yêu luôn mãnh liệt hơn trong xa cách?

Khi xưa, đàn ông căng buồm ra biển cả và phụ nữ mỏi mòn chờ đợi, họ đứng trên bờ dõi mắt về phía đại dương, mong được thấy bóng chiếc thuyền li ti phía cuối chân trời. Và giờ tôi đợi Henry trở về. Anh ấy tan biến bất chợt, không một lời báo trước, không tự nguyện. Tôi đợi. Mỗi giây trôi qua như cả một thế kỉ, dai dẳng và bất tận. Chúng trôi qua tôi chậm rãi, rõ rệt. Mỗi giây trôi qua, tôi lại thấy hàng giờ, hàng ngày dài chờ đợi khác đang đợi tôi phía trước. Tại sao anh ấy đến những nơi mà tôi không thể đi theo?" (Clare)

"Cảm giác đó như thế nào?

Cảm giác đó hệt như trong những giấc mơ khi bạn chợt nhận ra mình phải làm bài kiểm tra mà chưa hề chuẩn bị trước và bạn không có một mảnh vải che thân, ví để ở nhà.

Khi tôi ở ngoài kia, tôi hoàn toàn thay đổi, tôi biến thành phiên bản tuyệt vọng của chính tôi. Tôi trở thành một tên trộm, một kẻ lang thang, một con thú chỉ biết chạy và lẩn trốn. Tôi khiến các bà lão giật mình, trẻ con thích thú. Tôi là một trò mánh khóe, một ảo ảnh của đấng bề trên, không thể tin là tôi thực sự tồn tại." (Henry)

Hồ Hương Giang