- Nhìn bề ngoài xinh đẹp, dịu dàng, mọi người ai cũng nghĩ tôi có một cuộc sống nhẹ nhàng, viên mãn với người chồng đẹp trai, lại nhà cửa đàng hoàng ngay trung tâm Hà Nội. Nhưng sự thật thì khó có ai có thể biết được nỗi đau khổ tột cùng mà tôi đã và đang phải trải qua.

TIN BÀI KHÁC

Tôi quen P. trong một lần tình cờ. Hôm ấy, khi đang đi trên đường, tôi bị hai thanh niên va quệt nên ngã lăn ra. Lồm cồm bò dậy, tôi mới phát hiện mình bị xước chân, máu chảy đầm đìa, cổ chân bị trật. May mắn sao khi nơi tôi ngã lại ở ngay chính cửa hiệu thuốc.

Khi ấy, P. như vị cứu tinh của tôi. Anh là con trai của chủ hiệu thuốc đó, đang ra ngoài loay hoay đóng cửa. Thấy tôi mặt mũi thất thần, chân tay xước xát, lóng ngóng dựng xe, anh hiểu ngay ra mọi chuyện.

P. ôn tồn mời tôi vào nhà, thoa thuốc, chữa trật chân cho tôi. Chúng tôi càng nói chuyện lại càng cảm thấy nhiều điểm tương đồng. Tôi đòi trả tiền thuốc nhưng anh không nhận, chỉ cười bảo “Thôi lấy số điện thoại, hôm nào cô mời tôi đi uống café.”

Những lần hẹn hò tiếp theo, tôi như bị mờ mắt bởi vẻ điển trai hào hoa cùng sự lịch sự, tinh tế của P. Anh đối xử với tôi rất tử tế, galant. Cũng chính bởi điều đó mà khi P. tỏ tình, tôi đã gật đầu đồng ý.

{keywords}
Tôi bị choáng ngợp bởi vẻ điển trai và sự galant của anh (Ảnh minh họa)

Chỉ là càng ngày, tôi càng cảm thấy mình yêu P. nhiều hơn. Khi anh đòi hỏi chuyện đó, dù có đôi chút ngại ngần, nhưng tôi vẫn tình nguyện dâng hiến. Bởi với tôi, tình yêu là tất cả. Tôi tin tưởng và sẵn sàng trao trọn cả tương lai mình cho anh.

Chuyện gì đến cũng phải đến, sau một đêm bất cẩn, tôi đã để dính bầu. Lúc này, P. tỏ ra lạnh lùng. Anh nghi ngờ tôi lăng nhăng với người khác, vì tính anh rất cẩn thận, sao có thể để lại hậu quả? Tôi đau khổ nhưng vẫn cương quyết “Nếu anh không cưới, em sẽ vẫn giữ đứa con. Đến lúc đấy anh đừng đòi nhận làm bố”.

Vậy là chúng tôi kết hôn trước sự lo lắng của bố mẹ đẻ và sự dửng dưng lạnh lùng của nhà chồng. Bố mẹ P. không hoan nghênh tôi, nói tôi là đứa nhà quê không xứng đáng với gia đình nề nếp của anh. Cả gia đình anh đều nghĩ tôi lấy anh vì tiền, vì cái gia tài đáng hàng chục tỷ. Tôi chỉ biết ngậm cười nuốt nước mắt vào trong.

Lấy chồng rồi, tôi mới biết cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng. Gia đình anh ghẻ lạnh, nhưng chính người chồng đầu gối tay ấp cũng không mặn mà gì với người vợ quê mùa. Mặc cho tôi ốm nghén, mỗi tối, ăn cơm xong, anh đều xách xe ra ngoài vui vẻ cùng bạn bè, để tôi bơ vơ giữa những cái lườm nguýt của mẹ chồng và cái hắng giọng lạnh lùng của bố.

Tôi cứ sống cô đơn như vậy, vì bản thân cũng có lỗi khi đã vội vàng yêu mà không chịu tìm hiểu kỹ. Nhưng giá như P. không ngày càng quá đáng thì có lẽ cuộc sống đã không khó khăn đến thế. Mang tiếng lấy chồng giàu, nhưng anh đưa đồng nào, tôi biết đồng đó, tự tằn tiện chi tiêu, dù đang bầu nhưng cũng không dám ăn những gì thèm muốn.

{keywords}
Mang tiếng là chồng nhưng anh vô tâm, ích kỷ, không mảy may quan tâm đến vợ (Ảnh minh họa)

Những ngày cuối của thai kỳ, lúc tôi mệt mỏi nhất và cần chỗ dựa, thì P. vẫn mải chơi với những thú vui bên ngoài. Anh chưa từng hỏi han tôi một câu thèm ăn gì, hay muốn mua gì cho con. Với anh, lấy tôi là xong trách nhiệm. Những việc còn lại, tôi phải tự lo.

Nhưng cũng chưa hết, đêm hôm ấy, tôi chợt lên cơn đau bụng dữ dội. Quay sang chồng, thấy anh vẫn đang nghịch chiếc điện thoại mới mua, tôi khẽ gọi “Anh ơi, em đau quá, cho em lên bệnh viện với.” Nhưng đáp lại, anh thản nhiên “Thôi em chịu khó đi, ngoài trời lạnh lắm, sáng mai anh đưa lên viện.”

Tôi đau đớn không thốt lên lời, nằm một lúc rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bụng xẹp lép, nhìn sang chồng vẫn đang chơi ipad. Con trai tôi đã chết lưu do không kịp đi cấp cứu ngay.

Đến giờ, khi đã xuất viện và nằm tĩnh dưỡng ở nhà mẹ đẻ, tôi vẫn cảm thấy hận người đàn ông mà mình gọi là “chồng”. Tôi biết rằng sau lần này, sẽ chẳng còn gì níu giữ giữa hai người đồng sàng dị mộng. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ sớm chấm dứt bởi tờ đơn ly hôn viết sẵn. Giấc mơ về một gia đình nhỏ bé, ấm cúng đã chẳng còn khi chỉ có một mình tôi cố gắng…

Thu Phương

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn