- Người ta vẫn bảo vợ chồng “chung chăn gối” còn vợ chồng tôi thì chăn của ai người ấy ngủ, khoảng cách cũng từ đó xa dần. Việc này khác xa với những tưởng tượng trước của tôi về cuộc sống vợ chồng. 

TIN BÀI KHÁC:

Ngày mới cưới vợ chồng tôi quấn quýt không rời, những ngày anh phải đi công tác xa nhà tôi không sao ngủ được vì nhớ chồng...Khi tôi có bầu, chồng vẫn luôn ở cạnh bên, anh nói phải ôm 2 mẹ con anh mới ngủ ngon được vậy mà mọi thứ thay đổi hết từ khi tôi sinh.

Mẹ chồng lên chăm con dâu, bắt chồng tôi ra ngủ ngoài phòng khách, theo bà như thế để tốt cho em bé. Tôi thì không ngủ được phần vì phải chăm em bé, phần vì nhớ hơi chồng. Còn anh không hiểu sao ngủ ngoài sofa mà gáy ầm ầm, sáng dậy thấy mặt mũi vui vẻ, tươi tỉnh lắm.

{keywords}
Ảnh minh họa
Anh quen dần với việc ngủ riêng, anh thích cái ghế sofa hơn là ngủ trên giường với vợ. Giận nhau, nói nhau chán anh mới dọn chăn gối vào phòng ngủ. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, chuyển anh vào phòng được rồi sao chứ, anh ngủ chung giường nhưng đòi đắp chăn riêng. Anh bảo thế ngủ cho sâu giấc, lên giường ôm chăn của mình lăn vào góc giường ngủ gáy khò khò.

Nói ngọt có, giận hờn có mà anh vẫn giữ ý nghĩ ngủ riêng chăn cho dễ ngủ. Con nhỏ hay thức giấc, ngủ chung chăn với vợ nữa cả đêm anh không ngủ yên được. Anh nói là tại con nhưng con tôi nằm nôi riêng từ nhỏ, đêm cháu cũng rất ít dậy, có dậy cũng là tôi chứ anh vẫn ngủ ngon lành.

Khi con được 18 tháng thì tôi để cháu qua phòng riêng ngủ. Tôi mong sẽ cải thiện được quan hệ vợ chồng lâu nay nguội nhạt nhưng chuyện vẫn như cũ, vẫn lên giường đắp riêng chăn, lăn vào 1 góc ngủ. Không biết anh có nhận ra khoảng trống giữa giường càng ngày càng rộng, nó như khoảng trống trong lòng tôi vậy.

Tôi tích cực chăm sóc bản thân, làm đẹp để hấp dẫn chồng hơn mà anh vẫn vậy, anh thậm chí không thấy dù tôi có thay đổi kiểu tóc, có mặc chiếc váy mới. Tôi có nặng nhẹ với anh thì anh cũng làm hòa, gần vợ ôm ấp nhưng “xong chuyện” là anh lại quay ra góc giường của anh, với cái chăn của anh…Anh không thấy có lỗi gì với tôi cả, anh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ “làm chồng”, làm cha của anh, như thế là được rồi. Cự cãi với anh thì anh cho là tôi đòi hỏi, tôi không vừa lòng với những gì đang có…Tôi thấy mình đâu có đòi hỏi quá nhiều ở anh, chỉ là muốn được chồng ôm ấp mà cũng là đòi hỏi quá đáng sao? Sao ngay từ đầu anh không như thế này để tôi khỏi hẫng hụt.

Ở nhà thì chồng hờ hững, nhưng ra cơ quan tôi lại nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ một nam đồng nghiệp. Trước tôi không có cảm tình với anh này vì anh mồm mép quá, hay khen cô này xinh, cô này đẹp…nhưng giờ mấy câu khen ngợi đó của anh dành cho tôi lại làm tôi vui vẻ, tươi tỉnh hơn. Những bữa ăn trưa, café cùng anh, những câu chuyện bông đùa, những chia sẻ công việc…tôi dần cảm mến anh hơn. Tôi nhận thấy anh có ý với tôi chỉ là tôi cố tình không cho anh nói ra điều đó. Tôi biết mình có chồng rồi, tôi yêu chồng và con nhiều lắm, không bao giờ tôi muốn đánh đổi gia đình mình chỉ vì mối quan hệ mới này nhưng tôi sợ…sợ chồng càng ngày càng xa tôi, sợ tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua sự cám dỗ của anh bạn đồng nghiệp vốn rất đào hoa của mình.

Thanh Ngọc

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.