Chắc nghĩ không thể tiếp tục giấu chồng thêm được nữa, em òa khóc kể rằng đứa bé gái mà tôi gặp ở quê khi về ra mắt chính là con gái em. Đó là kết quả tình yêu của em và một người thanh niên làm công nhân cùng công ty. Nhưng do hai bên gia đình đều phản đối quyết liệt nên em và người yêu không lấy được nhau.
28 tuổi, được bạn bè đánh giá là “kẻng trai”, lại có công ăn việc làm ổn định ở quầy bán vé của hãng xe khách Bắc – Nam nhưng mãi vẫn chưa tìm được một mảnh tình vắt vai. Vậy mà rồi như cái duyên cái số, vì một lý do chẳng thể ngờ, tôi lại quen và lấy được em làm vợ.
Ảnh minh họa: Internet |
Khi đó cách đây đã 3 năm, vào một buổi chiều muộn, chuyến xe khách ra Bắc chuẩn bị khởi hành thì có một cô gái ngoài chiếc ba lô to đùng còn xách theo một túi to nặng đồ chơi trẻ em hớt hải chạy đến phòng bán vé.
Cô khẩn khoản xin tôi bán cho cô một chiếc vé đi ngay, nhưng vì xe đã đủ khách nên tôi phải từ chối.Vừa nghe vậy, cô gái òa lên khóc. Trong tiếng nức nở, cô bảo rằng cô nhận được tin người thân đang ốm nặng, nếu cô không về kịp, muộn màng, cô sẽ ân hận suốt đời...
Cảm thông với nỗi niềm của cô gái, tôi ra bến xin với tài xế xếp cho cô một ghế phụ. Khi xe bắt đầu chạy, cô gái còn cố nhoài người nói lời cảm ơn với tôi. Không ngờ khoảng 2 tháng sau, cô gái xuất hiện trước quầy vé, cô cảm ơn tôi và cho biết may mắn người thân của cô đã hồi phục.
Dần dần chúng tôi trở thành bạn bè của nhau từ khi nào chẳng rõ, tôi cũng thấy rất quý mến và có cảm tình với em, một cô công nhân xa nhà nhưng rất chịu thương, chịu khó làm lụng, dành dụm để tự lo cuộc sống và giúp đỡ gia đình ở quê.
Rồi tình yêu của chúng tôi được cả hai bên gia đình ủng hộ, ngày quyết định sẽ tổ chức đám cưới, tôi cùng em ra Bắc để gặp mặt họ hàng bên nhà gái.
Ngoài bố mẹ, anh trai em, còn có rất đông họ hàng, bạn bè. Trong đám đông đó, tôi chú ý đến một người phụ nữ còn trẻ, dắt theo đứa bé gái độ 3 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, có khá nhiều nét giống em và gọi em là mẹ. Tò mò tôi hỏi, em giải thích rằng đó là chị họ của em, ở làng bên, nghe tin em đưa chồng chưa cưới về quê ra mắt, chị dẫn con gái đến để xem mặt và chúc mừng.
Còn con bé xưng hô và quấn quít như vậy vì em đã chăm sóc và chơi với bé từ nhỏ, nên “hai mẹ con” có tình cảm với nhau.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra đầm ấm, vui vẻ ở cả hai miền Nam – Bắc. Khi con trai đầu lòng của chúng tôi được 2 tháng tuổi thì một hôm em nhận được điện thoại của mẹ em gọi vào từ ngoài quê. Không hiểu có chuyện gì mà em lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên.
Thấy vợ như vậy, tôi hỏi xem có thể giúp em được điều gì không. Chắc nghĩ không thể tiếp tục giấu chồng thêm được nữa, em òa khóc kể rằng đứa bé gái mà tôi gặp ở quê khi về ra mắt chính là con gái em. Đó là kết quả tình yêu của em và một người thanh niên làm công nhân cùng công ty. Nhưng do hai bên gia đình đều phản đối quyết liệt nên em và người yêu không lấy được nhau.
Do cái thai đã quá lớn nên em đành để sinh, may mắn có người chị họ làng bên lấy chồng đã lâu không có con nên đã nhận con bé về nuôi.
Giờ chị họ đã có bầu, sinh con đầu lòng, gia cảnh lại chẳng sung túc gì nên muốn đưa lại con gái để em nuôi. Bố mẹ em giờ già yếu, không thể đủ sức chăm cháu...
Em bảo em rất hối hận vì đã giấu tôi, em không muốn mất tôi vì thực lòng rất yêu tôi. Tôi cũng vậy, tôi yêu em và thương con trai của mình vô cùng. Nhưng trước tình cảnh này, tôi phải làm thế nào bây giờ?
(Theo Tiền phong)