Từ chuyện nhà ai hôm nay nấu món gì, đến chuyện lão hàng xóm yếu sinh lý nên bà vợ mới héo hon, rồi thì cả chuyện con chó bị buộc mõm trên mạng xã hội…Tất tần tật cô ấy lôi về nhà kể lể, tôi bảo không muốn nghe thì cô ấy bảo tôi lạc hậu mới khổ!
Các bác các cô ạ! Nói ra thì bảo nói xấu vợ, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ thế này: Nếu mà vợ tôi tốt thật mà tôi lại đi nói sai về cô ấy thì đúng là tôi là loại chồng tồi, nếu cô ấy xấu mà tôi nói thành tốt thì tôi lại là loại cơ hội, điêu trá, nhưng nếu cô ấy có thế nào, tôi nói đúng thế ấy thì là tôi nói thật, mà cái sự thật thì nó phải là chuyện thật, không hư cấu, không thêm bớt, vì thế nên cho dù nó hơi khó nghe nhưng nó vẫn là sự thật.
Tôi rất hi vọng vợ tôi, một thông tấn xã vỉa hè chính hiệu sẽ đọc được những tâm tư chán ngán của một ông chồng đang bị chịu đựng bởi một cái loa phường suốt ngày ri rỉ vào tai toàn chuyện không đâu! Nếu mà đọc được thì làm ơn đừng về kể cho tôi nghe nữa, tôi sợ nghe những câu chuyện không đầu không cuối của vợ lắm rồi!
Thông thường khi người ta chán ngấy hiện tại thì người ta hay tìm về quá khứ để hồi tưởng, so sánh. Cặp vợ chồng nào càng lấy nhau lâu thì càng có xu hướng “ôi ngày xưa bà ấy/ông ấy có thế này đâu?”, thực ra tôi nghĩ là do yêu với khi chung sống với nhau nó vốn khác nhau nhiều lắm! Nhưng dù thế nào thì cái bản chất thật của con người cũng khó có thể mất đi, mà nó chỉ đơn giản bị những thói xấu làm giảm đi thôi!
Vợ tôi công bằng mà nói là người chịu thương chịu khó, làm thợ may sửa quần áo. Công việc của cô ấy cũng phải tiếp xúc với khách hàng, mà đa phần là phụ nữ nên cũng lắm chuyện mà kể. Hồi đầu, tôi cũng biết tính cô ấy nhanh nhẹn mồm miệng, hay nói, hay kể lể toàn chuyện linh tinh nhưng lúc mới yêu thì nghe cũng vui tai.
Lấy nhau về mới biết tần suất nói nhảm của cô ấy thật khủng khiếp! Sáng dậy cô ấy bật ti vi vang cả nhà rồi vừa nấu ăn vừa xem ti vi, có tin tức nào hay là một mình cô ấy tự bình luận. Hôm nọ có cái cô bé Ánh Viên bơi lội giành nhiều thành tích ấy lên ti vi, thế là từ lúc nghe cái tin ấy cho đến tối, cô ấy nhắc đến Ánh Viên không biết bao nhiêu lần rồi còn so sánh hết con nhà này với con nhà khác, con nhà mình với cả Ánh Viên, đến là điên đầu!
Nguyên một ngày chủ nhật nghỉ ngơi, cô ấy vừa may vá vừa kể lể chuyện chị hàng xóm mới chuyển đến ông chồng bị yếu sinh lý này nọ, tôi nghe bực quá bảo “người ta yếu sinh lý thì liên quan gì đến nhà mình, sao em cứ lỗi mấy cái chuyện không đâu ra nói thế nhỉ?” thì cô ấy bảo “Đấy không phải là nhiều chuyện, đấy là em quan tâm đến đời sống bên ngoài, chứ ai như anh suốt ngày thờ ơ với thiên hạ chả nắm được cái thông tin gì cả!”.
Rồi đang vừa ngồi may phành phạch, tôi thì sửa cái quạt điện chưa xong, nhà thì nóng, ti vi thì mở oang oang, cô ấy cứ mở máy liên tục cái chuyện thương xót con chó bị buộc mõm “khổ thân cái kiếp làm chó, chả được quyết định gì cho cái cuộc đời mình…” tôi ngán ngẩm bảo “thôi, anh mà biết nó khổ thế anh hóa kiếp cho nó thêm củ riềng cho đời nó bớt khổ!”. Thế là cô ấy lườm tôi bảo đúng là đồ vô nhân đạo, không có lòng trắc ẩn! Tôi cũng đến thật là bó tay…
Bình thường luận chuyện thiên hạ mà hay, mà sâu sắc thì người ta còn thích nghe. Đằng này toàn mấy chuyện vớ vẩn không đầu không cuối mà cô ấy chộp giật được ở đâu đấy, đem về nghị sự như chuyện nhà mình. Tôi nói cô ấy không biết bao nhiêu lần, thậm chí có lần cáu gắt nhưng cô ấy vẫn không thay đổi.
Mấy hôm trước có cái vụ “chơi săm” gì đấy trên mạng xôn xao, “loa phường” nhà tôi lại chì chiết “cái lũ đàn ông cơm no ấm cật dậm dật tứ chi, bệnh hoạn, biến thái, không thể chấp nhận được, cái loại đấy là phải cắt, phải xẻo!” xong mặt vừa đạp máy khâu vừa phừng phừng tức giận.
Tôi hỏi chuyện gì thì cô ấy quắc mắt đe “còn anh nữa, chả biết lúc nào rơi cái mặt nạ xuống đâu. Đúng là cái đời đàn bà thật là khổ trăm đường…’ tôi còn đang ngơ ngơ hỏi làm sao thì cô ấy mới kể ra cái chuyện đấy! Tôi bảo “liên quan gì đến anh?” thì vợ tôi bảo “sao không liên quan? Anh không là đàn ông à? Cái giống đàn ông…” một tràng giang về “cái giống đàn ông” mà vợ tôi nêu ra khiến tôi toát hết mồ hôi hột vì thiển nghĩ cô ấy đang nói đến loại động vật nào đấy chứ không phải là con người nữa!
Mệt mỏi, ngán ngẩm, chịu đựng…là những trạng thái mà tôi trải qua khi sống với cái loa phường chuyên phát tin nhảm nhí. Nói hoài, nói mãi cũng không thay đổi, phải chẳng cách bệnh nói nhảm nhói nhiều là căn bệnh kinh niên không thuốc chữa của phụ nữ, có phải không hả các cô các bác?
(Theo Emdep.vn)