“Ở thời điểm phát hiện ra con gái là người chuyển giới tôi đã rất đau đớn và sụp đổ. Lúc ấy với vợ tôi cũng vậy, bà ấy thấy điều đó khủng khiếp, sốc và khó chấp nhận”, ông Nguyễn Hải ở Ninh Hòa, (Khánh Hòa) chia sẻ.


Ông Nguyễn Hải hiện đang sinh sống tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có 3 người con, hai gái một trai. Tuy nhiên cô con gái út của ông sinh năm 1993 lại là người chuyển giới từ nữ sang nam. Ông Hải là một trong số ít những người bố đã trải qua giai đoạn bị sốc khi biết giới tính thật của con và đã biết khuyên vợ mình cùng chấp nhận. Ông còn luôn đồng hành cùng con của mình trong những hoạt động cộng đồng LGBT, giúp những bậc phụ huynh khác hiểu rằng giới tính của con mình không phải là điều bất bình thường, không thể để xã hội chối bỏ.

- Chào ông! Ông có thể chia sẻ thời điểm phát hiện con mình là người chuyển giới từ nữ sang nam khi nào không? Cảm giác của ông, vợ ông lúc đó như thế nào và ông đã trò chuyện với con mình ra sao?

Gia đình tôi có 3 người con, trong đó con út là Phong, cách người anh kế trên 13 tuổi. Vợ chồng tôi sinh con khi đã muộn tuổi, các anh chị lớn, kinh tế gia đình cũng tạm ổn nên hết sức yêu chiều, đầu tư mọi khả năng cho con gái út học hành. Từ khi Phong 3 tuổi, tôi ngày ngày đưa con đi học mẫu giáo trên huyện, cách nhà 16 km.

Hồi đó, tôi chở con trên cái xe cũ lắm. Trời mưa thì cho con ngồi đằng trước, trời nắng ngồi đằng sau. Mỗi ngày đi học là một câu chuyện, lúc thì chuyện vui, cổ tích, khi thì câu chuyện hiện thực. Đứa con này còn thân thiết với tôi hơn cả mẹ nó.

Tuy nhiên gần gũi con, tôi cũng  đã sớm nhận ra những điểm khác lạ từ con. 

Con gái tôi từ khi còn nhỏ đã có những sở thích trái ngược những đứa trẻ khác. Thay vì chơi những trò chơi nhẹ nhàng như các bạn gái cùng tuổi, con lại thích chơi với các bạn nam, chơi múa lân, lên cấp 2, cấp 3 thì cháu lại tham gia đội bóng đá nhà trường ... Lúc đó tôi chợt giật mình, trong lòng bắt đầu buồn phiền nhưng vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc, quan sát một cách âm thầm.

{keywords}
Ông Nguyễn Hải chia sẻ trong buổi tọa đàm với sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Và đến cuối năm lớp 9 thì con tôi chính thức công khai giới tính cho vợ tôi. Lúc đó cháu đã viết một lá thư với nội dung” Mẹ ơi con muốn làm con trai và con có thích một cô bạn gái. Con tôi nói lên việc đây là lỗi của con và xin mẹ hãy chấp nhận.

Vợ tôi sau khi nghe chuyện đó rất buồn, sốc, lo lắng không biết như thế nào rồi sợ dị nghị xóm làng.

Bà ấy khóc rất nhiều, buồn phiền và mất ngủ. bà ấy ít giao lưu hàng xóm bởi mỗi lần đi ra người này hỏi, người kia hỏi con bị bệnh gì? tại sao thế?...Có lần họ bảo vợ tôi là nên dẫn cháu đi bệnh viện điên hay tâm thần khác xem sao chứ tóc tai đang mượt mà lại đi cắt ngắn, ăn mặc từ gái trở thành trai như thế.

Bản thân tôi lúc đó đã theo dõi trước con mình nên tôi đi tìm hiểu thêm bởi khi công khai xong với vợ tôi còn thường xuyên đóng cửa, tự ti, ngại tiếp xúc và ngồi trong phòng một mình. Vì vậy tôi lên mạng đọc báo, tìm các bác sĩ tâm lý, sau đó tôi biết đến trung tâm ICS và đặc biệt là có cháu tôi làm bên y tế cũng khuyên nhủ bảo “Em không có bệnh gì đâu cô chú không phải lo lắng gì nhiều”. 

Lúc đó tôi gặp con và nói rằng bố chỉ yêu cầu con hai việc: Thứ nhất con muốn nam hay nữ là tùy con nhưng con đừng vi phạm pháp luật. Thứ 2, con đừng vi phạm đạo đức đối với xóm làng, bạn bè, thầy cô. Sau đó con tôi dần dần xóa bỏ mặc cảm, ổn định và vừa rồi con tôi vừa tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng.

Song song với việc này tôi cũng tâm sự với vợ bảo cháu nó là không bệnh hoạn, không phải đưa đi am tự hay bệnh viện tâm thần khám gì hết.

- Đối với nhiều phụ huynh tỏ ra tức giận, buồn, khổ trước sự biểu hiện của con nhưng với ông thì có vẻ bình tĩnh, chấp nhận sự thay đổi?

Trước đó khi con còn nhỏ tôi đã âm thầm quan sát, phát hiện ra sự thật về con và cũng phần nào chấp nhận nó. Những giai đoạn ấy trải qua trong nội tâm của tôi từng ngày từng giờ. Khi ở giai đoạn nghi ngờ, tôi cũng chuẩn bị cho mình tinh thần và lí trí tốt để sau khi biết sự thật thì không quá đau xót.

{keywords}
Phong vui vẻ bên cha mẹ của mình. Ảnh NVCC

Cái khó với tôi lúc đó là việc thuyết phục vợ tôi chấp nhận. Tôi phải vận động hai con tôi cùng hậu thuẫn. Đêm đêm con gái lớn của tôi ngồi nói chuyện với vợ tôi còn con trai cũng thỉnh thoảng nói với vợ tôi khuyên bà ấy chấp nhận.

Bố con tôi nói mưa dầm thấm lâu, đến bây giờ bà ấy đã thay đổi, bà ấy không sốc như trước nữa.

- Theo ông là phụ huynh có con LGBT, ông có lời khuyên gì để những phụ huynh cùng hoàn cảnh có cách cư xử thế nào để không làm tổn thương con cái?

Là một người cha đã theo con mình gần nửa cuộc đời, trải qua quá nhiều sự kì thị và khó khăn, tôi nghĩ, hạnh phúc của con quan trọng nhất.

Có thể tôi, vợ tôi từng rất sốc nhưng khi hiểu ra cũng tôi gũi, chia sẻ và làm những đề nghị chính đáng của con. Tôi cho con để tóc ngắn, để con măc áo con trai, luôn luôn gần gũi để lắng nghe tâm tư của con, động viên và an ủi con từng ngày khi có những buồn phiền...

Tôi chỉ muốn nói một điều rằng , đồng tính không phải căn bệnh, nó là một giới tính trong muôn vàn giới tính mà con người vẫn chưa khám phá ra hết mà thôi. Thay vì cố chấp chối bỏ thì chúng ta hãy mở lòng và chấp nhận nó.

H. Thúy