Đến rạng sáng, em gọi tôi ra phòng khách, hai mắt em khóc sưng húp… em không ngừng khóc và thú nhận đã từng ngoại tình trong thời gian tôi xa nhà.

Tôi rất yêu và trân trọng vợ mình, cô ấy là con gái một gia đình khá giả, học thức nhưng lại đồng ý yêu và lấy tôi. Trong khi em có thể chọn nhiều người khác có điều kiện hơn hẳn tôi. Em không xinh nhưng sự thân thiện và thông minh của em rất thu hút tôi. Em ít tuổi hơn tôi , nhưng sự chín chắn và thông minh của em làm tôi ngỡ ngàng.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình lại đông anh em. Các em tôi đều tuổi ăn học, rất cần sự giúp đỡ mà tôi lại là anh cả. Khi yêu tôi, em đã phải đối diện với sự phản đối của bố mẹ. Họ cũng chỉ muốn con cái mình được gả vào nhà nào khá giả, chứ lấy tôi, lương công chức cộng thêm mấy đứa em  nhỏ sẽ vất vả cho con gái mình. Tình yêu của chúng tôi đã vượt qua thử thách, vượt qua khó khăn để được sống cùng nhau. Tôi cũng không muốn em phải khổ vì quyết định lấy tôi, tôi muốn cố gắng thay đổi cuộc sống để có thể bù đắp cho em.

Yêu thương và trân trọng vợ, tôi cố gắng học hành để thi lấy học bổng đi nghiên cứu sinh. Khi đi sang nước ngoài học, người tôi lo nhất là vợ và con. Một mình vợ tôi ở lại sẽ khó khăn vô cùng… nhưng vì tương lai của cả gia đình, cô ấy luôn động viên tôi đi.

Cứ nghĩ rằng sang đó một thời gian rồi sẽ đón 2 mẹ con em sang cùng, nhưng điều kiện bên đó, tôi mới sang cần có thời gian quen và thích nghi. Rồi nấn ná mãi, em và con vẫn không sang được. Tôi sang đó, vừa học vừa làm thêm, lại tiết kiệm nữa… bao tiền tiết kiệm được gửi về nhà cho vợ, mục tiêu sau 4 năm tôi đi học bên đó, sẽ cố gắng mua được nhà.

Vợ chồng tôi yêu thương nhau, và tuyệt đối tin tưởng vợ. Cô ấy là một người vợ biết vun vén cho gia đình, một mình em ở Việt Nam nhưng đã thay tôi lo chu toàn gia đình. Tôi luôn thầm cảm ơn vợ rất nhiều, nhờ có em mà tôi mới yêu tâm học hành bên này được… lòng luôn tự nhủ sẽ làm tất cả để yêu thương bù đắp cho em…


Ảnh minh họa
Bốn năm học bên đó, tôi luôn mong ngóng ngày trở về. Nhưng khi tôi trở về với bao mong chờ được gẫn gũi vợ con thì nhận được thái độ lảng tránh của em, em khóc khi đón tôi về nhưng những giọt nước mắt đó tôi cảm nhận không bình thường, không phải mừng vui hạnh phúc khi đón tôi…. Em khóc vì em là người có lỗi với tôi.

Đêm hôm đó, ở trong căn nhà mới chúng tôi tích cóp được em trang hoàng thật ấm cúng, cảm giác về gần vợ gần con tôi cũng rưng rưng… tôi nói sẽ bù đắp những vất vả em đã chịu khi tôi đi vắng. Em đã khóc nức nở trong vòng tay tôi… tôi không thể hiểu được, đêm đó em lảng tránh không gần gũi tôi… cả con gái ngủ cùng, con gái tôi thì ngủ say trong vòng tay ba mẹ, tôi cũng ngất ngây hạnh phúc, còn em thì cả đêm trằn trọc không ngủ. Đến rạng sáng, em gọi tôi ra phòng khách, hai mắt em khóc sưng húp… em không ngừng khóc và thú nhận đã từng ngoại tình trong thời gian tôi ở xa nhà.

Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi, tôi không tin vào sự thật này nhưng nhìn em khóc tôi biết em đang rất đau khổ khi thú thực với tôi điều này. Em nói em sẽ ra đi, vì không xứng đáng với bố con tôi….nếu như tôi không thể tha thứ. Tôi hỏi cô ấy, chuyện này chẳng ai biết cả sao em không giấu tôi, giấu sự thật này đến cuối cuộc đời để tôi luôn yêu thương trân trọng em. Tôi sẽ yêu em, bù đắp cho em đến hết cuộc đời này… sao phải cứ nói ra sự thật này làm gì. Sự thật làm tôi tan nát cõi lòng… tôi giận vợ tại sao yếu lòng, tại sao ngã vào vòng tay người khác trong khi chồng mình đang cố gắng vun đắp gia đình. Nhưng tôi hiểu tính cô ấy, cô ấy luôn muốn sống chân thực, nói ra để có thể làm lại từ đầu với tôi chứ không muốn sống lừa dối chồng mình…

Tôi thấy lạc lõng trong ngôi nhà mình… dù cô ấy nói đó là lần duy nhất, khi yếu lòng nhất cô ấy sa ngã, mối tình một đêm đó không còn là cô ấy nữa. Người cô ấy yêu thương vẫn là tôi… cô ấy ân hận nhiều lắm. Tôi cũng dằn vặt mình rất nhiều, bao năm nay dù tôi nói tôi vất vả, nhưng tôi cũng chỉ làm như bao người đàn ông khác, đi làm kiếm tiền mua nhà thôi chứ đã làm được gì hơn. Cô ấy mới là người lo tất cả… nỗi vất vả của một người vợ trẻ xa chồng, chăm cho con, cho gia đình… rồi cả sự cô đơn nữa, mọi cố gắng của tôi so với vất vả của cô ấy đã là gì. Vợ tôi cũng chỉ là người bình thường, trong sai lầm của cô ấy có phần lỗi thuộc về tôi. Tôi chưa biết xử trí thế nào với việc này… nhưng tôi biết tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm.