- Vì tiền, vì ma túy, vì những thói đua đòi, một thanh niên 9X bắt đầu vào đời bằng con đường tội ác. Những cung đường gây án của tướng cướp tuổi 20 Hồ Duy Trúc và đồng bọn trở thành nỗi khiếp đảm của bao người. Thế nhưng, khi ra tòa, gương mặt Trúc lạnh tanh. Con nhận án tử, mẹ Trúc và người thân vật vã, cho rằng bản án thiếu tình người.
Thản nhiên chém người
Những dòng cáo trạng được công bố, tội ác dằng dặc của tướng cướp tuổi 20 Hồ Duy Trúc và đồng bọn khiến người nghe không khỏi rùng mình. Trên những cung đường gây án, Trúc và đồng bọn đã gieo bao tội ác, ra tay liều lĩnh và tàn độc.
Hồ Duy Trúc sinh ra ở TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 16 tuổi, Trúc vào TP.HCM theo học ngành điện lạnh và quen biết Trần Văn Luông. Bản tính ham chơi, rời xa gia đình nên Trúc cùng Luông bỏ học, dần sa ngã.
Giữa năm 2012, trong lần về quê, Trúc cùng bạn bè cướp tài sản rồi đem theo chiếc xe cướp được bỏ trốn vào TP.HCM. Sau đó, 15 vụ cướp đã xảy ra...
Bị cáo Hồ Duy Trúc khi bị tuyên án tử hình |
Ngày 18/6/2012, Trúc và Trần Văn Luông chặn xe RSX của chị T.T.C.T. (ngụ Bình Chánh), dùng dao khống chế cướp xe.
Ngày 15/7/2012, Trúc, Luông và Phương phát hiện anh Huỳnh Minh Vỹ (33 tuổi, Bình Phước) đang chạy xe gắn máy hiệu AirBlade, liền vượt lên chặn đầu. Phương cầm con dao chém 3 nhát trúng ngực và 1 nhát trúng vai anh Vỹ rồi cướp xe.
Ngày 24/7/2012, vẫn thủ đoạn cũ, Trúc và đồng bọn lại dùng dao chém anh Trần Phước Nhật (29 tuổi, quận 7) cướp chiếc xe Nouvo LX nhưng anh Nhật đã bỏ xe chạy thoát.
Ngày 27/7/2012, sau khi uống rượu, nhóm Trúc tiếp tục dùng dao chém vào cổ anh Nguyễn Hồng Tân (Q.2, TP.HCM) cướp xe SH. Trên đường lái xe SH tẩu thoát, nhóm này tiếp tục cướp chiếc xe Surius của một đôi nam nữ đang đi trên đường…
Cuối cùng và cũng là đỉnh điểm tội ác của Trúc và đồng bọn là vụ chặt gần lìa bàn tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH tại chân cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM).
Cứ như thế, tổng số vụ cướp mà tướng cướp tuổi 20 này thực hiện cùng đồng bọn lên tới 15 vụ, làm các nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ từ 1 đến 47%.
Nghe nhắc lại những cảnh tượng kinh hoàng, nỗi ám ảnh sợ hãi ùa về trên gương mặt các nạn nhân. Ngồi trên hàng ghế dự khán, 7 người có mặt với tư cách là người bị hại trong vụ án. Họ cũng chính là những người từng trải qua giây phút sinh tử, may mắn giữ được mạng sống khi phải đối diện với băng cướp của Trúc và đồng bọn.
Những kẻ cướp hung hãn cúi đầu tại phiên tòa |
Chị Thúy, người bị chém cướp xe SH, nay bàn tay chằng chịt những vết sẹo dài, hoang mang nói: "Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng khủng khiếp hôm ấy. Giờ nhìn lại các bị cáo, tôi vẫn run, muốn quên cái cảnh tượng ấy đi nhưng không quên được".
Những lời khai vô cảm
Thế nhưng, không chút run sợ, gương mặt Trúc và đồng bọn vẫn dửng dưng vô cảm. Trong phần xét hỏi, chủ tọa gọi Luông lên thẩm vấn. Trái với thái đội hung hãn khi gây án, Luông rụt rè nhận tội: "Bị cáo có công ăn việc làm ổn định nên không rủ Trúc đi cướp. Tại bị cáo nghe Trúc bảo dùng dao gây án rất dễ nên đã cùng đi cướp của các nạn nhân lấy tiền tiêu xài". Luông thừa nhận đã tham gia thực hiện tổng cộng 14 vụ, ra tay chém 7 nạn nhân.
Trong khi Luông nhanh chóng nhận tội, tướng cướp 9X Hồ Duy Trúc lại quanh co với cụm từ "không nhớ, không biết".
Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu vụ cướp tài sản không?" - "Bị cáo không nhớ".
"Vậy tối 24/11/2012, ai là người dùng dao chém chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy?" - "Dạ, bị cáo".
"Chém mấy nhát?" - "Không nhớ ạ".
"Bị cáo chém người ta gần đứt lìa bàn tay, gây đau đớn, thương tích 47% cho người ta mà bị cáo không nhớ sao?" - “Dạ, lúc đó bị cáo mới nhậu xong nên không nhớ rõ”.
"Bị cáo thấy hành vi của mình thế nào?" - "Nguy hiểm cho xã hội ạ".
Người nhà bị cáo quậy ở tòa án: “Ai kêu đeo hột xoàn, chạy xe tay ga chi cho nó chém” Ảnh: báo NLĐ |
Trước thái độ thản nhiên của Trúc, vị chủ tọa bức xúc: "Thế còn cho nạn nhân thì sao? Hành động của bị cáo quá dã man chứ đâu chỉ nguy hiểm. Chém người liên tiếp, chém không nương tay, ra tay tàn bạo chỉ vì muốn cướp tài sản của người ta, mỗi hành vi của bị cáo đều làm người bị hại sợ hãi,, thậm chí đau đớn, mang thương tật suốt đời mà bị cáo có thể nói không nhớ sao?". Bị hỏi dồn, Trúc cúi đầu im lặng.
Trả giá cho tội ác, Trúc bị tòa tuyên phạt tử hình, Luông lãnh án tù chung thân. Hình phạt trên nhận được sự đồng tình của dư luận.
Thế nhưng, ngay sau khi tòa tuyên án, mẹ Trúc và những người trong gia đình đã "đại náo" pháp đình, dùng những lời lẽ kích động, xúc phạm HĐXX, nạn nhân và rượt đuổi cả luật sư đã bào chữa chỉ định cho con em mình.
Có lẽ nỗi đau mất con, mất người thân đã làm họ quên đi tội ác tày đình Trúc đã gây ra cũng như nỗi đau, sự ám ảnh kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ án.
M.Phượng