Nghe đứa con trai 18 tuổi hậm hực về nhà cho viết mình vừa bị đánh, không cần tỏ tường sự việc, ông bố và người chú lập tức xách dao đi “hỏi tội” kẻ dám đánh con mình. Kết quả, người bị thương tích nặng, kẻ vào tù ra khám suốt nhiều ngày nhưng vụ án vẫn chưa khép lại.

Một lần bênh con

Phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Thiểu (32 tuổi, quê Bến Tre) phạm tội “cố ý gây thương tích” diễn ra khá đặc biệt.

Kẻ đứng trước vành móng ngựa cố gắng nhận mọi lỗi lầm về mình nhưng người bị hại lại cho rằng đó không phải là thủ phạm chính trong vụ án mà thủ phạm chính là một người khác.

Suốt phiên tòa, không có những lời lẽ đao to búa lớn, mạt sát lẫn nhau, bị cáo cũng không quanh co chối tội nhưng nạn nhân ấm ức vì một lẽ họ cho rằng kẻ gây thương tích cho mình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Với những người dự khán, phía sau vụ án là bài học không nhỏ về cách ứng xử của người lớn trong việc bênh con và dạy con.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17 giờ ngày 18/01/2008, Võ Văn Thiểu được một người quen điện thoại báo cháu ruột của Thiểu là Võ Văn Tuấn Thanh vừa bị đánh. Thiểu lập tức sang nhà báo lại cho vợ chồng anh trai là Võ Văn Trung biết sự việc.

Khoảng 15 phút sau, thấy con trai hậm hực về nhà nói mình vừa bị đánh rồi bỏ đi, Võ Văn Trung sợ con bị đánh tiếp nên vội vàng xách con dao dùng để bửng cây ngồi lên xe sang gọi em trai đi cùng. Trước khi đi, Thiểu cũng giấu một con dao tự chế vào trong túi quần.

Khi họ đến khu vực chợ gần nhà thì thấy Thanh đang bị Nguyễn Phát Đạt và Nguyễn Minh Lý vây đánh.

Ngay lúc đó, ông Trung vội dừng xe, Thiểu nhảy xuống xách con dao lao tới cùng cháu đánh Đạt và Lý. Dựng xe xong, Trung cũng cầm dao xông vào cùng con và em trai “xử tội” đối phương.
 

Bị cáo Võ Văn Thiểu tại toà
 

Thấy Trung cầm con dao lớn xông vào, Lý bỏ chạy, Trung xách dao đuổi theo còn chú cháu Thanh tiếp tục đánh Đạt.

Bị hai chú cháu ép sát về lề đường, Đạt vấp ngã nên bị Thiểu cầm chân lên đâm nhiều nhát theo hướng từ dưới lên. Khi Trung quay lại thấy Đạt đang lê lết bên đường liền lấy cán dao bứng cây đánh mấy cái vào chân rồi chở em và con trai về.

Do vết thương quá nặng, Nguyễn Phát Đạt được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị, tỷ lệ thương tật toàn bộ 66%.

Vướng vòng lao lý

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Quá trình điều tra, ban đầu Thiểu khai mình chỉ đánh nạn nhân, không dùng dao đâm nạn nhân còn Trung thừa nhận sau khi đuổi theo Lý không kịp đã quay lại dùng dao bứng cây đâm nạn nhân.

Tuy nhiên, sau đó Thiểu và anh trai bất ngờ thay đổi lời khai. Bị cáo Thiểu nhận chỉ có mình mình đâm nạn nhân, không nhớ bao nhiêu nhát còn Trung cho rằng thấy nạn nhân ngồi lê bên vệ đường ông này chỉ lấy cán dao đánh mấy cái chứ không đâm như lời khai trước đó.

Từ đó, cấp sơ thẩm chỉ truy tố, tòa xét xử và tuyên phạt Thiểu 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, không khởi tố Trung vì cho rằng không có cơ sở.

Không chấp nhận phán quyết trên, suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị hại Đạt khẳng định ông Trung mới là người đâm gây thương tích nặng cho bị hại. Một số nhân chứng có mặt cũng khẳng định Trung là người trực tiếp đâm Đạt. Do đó, bị hại đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm hủy án vì cho rằng đã bỏ lọt tội phạm.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, tại phiên tòa lần trước, cấp phúc thẩm nhận định bị hại Đạt bị nhiều vết đâm, trong đó có một vết rộng tới 15 cm, phù hợp với con dao bứng cây có bản rộng của ông Trung chứ không phù hợp với con dao tự chế của Thiểu.

Ngoài ra, theo kết quả giám định, vết thương của Đạt bị đâm theo hướng từ trước ra sau chứ không phải từ dưới lên như lời khai của Thiểu, hai nhân chứng khai thấy Trung trực tiếp đâm, hai nhân chứng thấy con dao Trung cầm dính máu, lời khai của Thiểu và ông Trung có nhiều bất nhất…Từ đó, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu.

Tuy nhiên, kết quả điều tra không thay đổi, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát vẫn cho rằng không có cơ sở khởi tố, truy tố Trung về tội “cố ý gây thương tích”. Do giới hạn xét xử (Tòa không thể xét xử nếu Viện không truy tố) nên Tòa tuyên phạt Thiểu mức án 8 năm tù đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Võ Văn Thiểu vẫn một mực khẳng định chỉ có mình thực hiện hành vi phạm tội, người bị hại vẫn giữ nguyên lời khai Trung mới là người gây án.

Được mời lên thẩm vấn, người đàn ông có nước da sạm đen bối rối trả lời từng câu hỏi của hội đồng xét xử. Đứng cạnh cha, gương mặt Thanh cũng lộ vẻ căng thẳng không kém, thỉnh thoảng ánh mắt lại lấm lét nhìn chủ tọa sau mỗi lời khai.
 
Sau khi xem xét, phân tích lời khai, chứng cứ liên quan, cấp phúc thẩm nhận định có đủ cơ sở kết luận vụ án “cố ý gây thương tích trên” có hai người tham gia đó là Võ Văn Thiểu và Võ Văn Trung.

Để tránh bỏ lọt tội phạm, Tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra nhưng cấp sơ thẩm vẫn không truy tố, xét xử là chưa hợp lý. Từ đó, Tòa tiếp tục tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố lại.

Phiên tòa tạm khép lại, Võ Văn Thiểu lầm lũi lên xe về trại trước ánh mắt lo lắng của người thân. Võ Văn Trung cùng con trai cũng lững thững bước theo, nét mặt đầy lo lắng. Chỉ vì một lần bênh con, giáo dục con không đúng cách, họ đã trượt chân vào vòng lao lý, sống trong nỗi phập phồng lo âu về tội lỗi của mình.

M. Phượng