So với Tây tất nhiên là khó rồi, gay go rồi, nhưng nhiều khi ngay cả so với tây…Trường Sơn, ta vẫn thua dài dài. 

>> Làm giàu kiểu Israel và khát vọng của nguyên Bộ trưởng

Các bác có điều kiện đi Tây, đi Nhật… như đi chợ, gom được nhiều chuyện hay, kể lại khiến thiên hạ suy ngẫm cứ gọi là dài dài. Tôi nhiều năm cùn mằn ở tỉnh lẻ, thỉnh thoảng được cử đi công tác tây…Trường Sơn, xin mạo muội góp đôi dòng.

1. Năm 1988, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh N. cùng cơ quan chức năng được mời sang tỉnh Xiêng Khoảng - Lào để tổ chức lễ đón hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên các chiến trường Lào qua 2 cuộc kháng chiến chống kể thù chung. 

Mùa khô, thị xã Phôn-xa-vẳn, thủ phủ tỉnh Xiêng Khoảng gió bụi mù trời. Thời tiết hết sức nóng nực. Chưa vào chính lễ, đã có vài ba học sinh đứng xếp hàng lâu không chịu nổi và khuỵu xuống, phải đưa đi cấp cứu.

Và buổi lễ hết sức trang trọng, thiêng liêng đã diễn ra trôi chảy, mọi nghi thức đều được thực hiện bài bản, công phu. Là phóng viên quay phim buổi lễ, tôi chợt nhận ra đa số thành viên đoàn công tác của ta đồng phục sơ mi trắng mùa hè (như ở tỉnh nhà vậy!).

Trong khi đó, đoàn tỉnh bạn từ ông bí thư kiêm tỉnh trưởng trở xuống đều nhất loạt complet đen, tay trái đeo vành tang hết sức trang trọng, đúng nghi lễ.

Nhưng nói chung, điều đó trong đoàn không mấy ai quan tâm, có nói ra thì cũng cười xòa, lắm chuyện và lao vào làm việc khác!

Sau này tôi có dịp ra Thủ đô, ngoài vô số dịp vui lại cũng có lần đến nhà tang lễ phúng viếng người đã khuất. Quái lạ, ở đây nói chung cũng… rứa, nghĩa là trừ các bác cấp cao luôn tề chỉnh trang phục, còn lại là lổn nhổn, trăm thứ màu sắc, tiện đâu mặc đấy, tranh thủ đi viếng để rồi còn làm việc khác…

Thử hỏi, điều này, chuyện nhỏ này có đáng suy ngẫm không so với câu chuyện ở tỉnh Xiêng Khoảng - Lào gần 30 năm trước?

2. Ngoài đợt đi Xiêng Khoảng, tôi còn có dịp đi vùng Nam Lào, nơi mênh mang rừng khộp, băng băng theo quốc lộ 13 về thủ đô Viêng Chăn, rồi từ đó lên cố đô Luang Phrabang ù cả hai tai.

Điều này chắc chắn nhiều người đã biết là người dân nước bạn vô cùng chấp hành an toàn giao thông. Đi trên quốc lộ 13 hay bất cứ phố nào, xe từ trong phố nhỏ, phố nhánh dứt khoát chờ xe trên đường chính đi qua rồi họ mới ra đường. 

Bạn tôi, phóng viên thường trú VOV tại Lào khẳng định chắc nịch rằng, nếu phải dừng xe chờ từ sáng đến… tối, người ta vẫn sẵn lòng, không bao giờ nóng ruột, vội vàng.

Bạn còn nói thêm, thỉnh thoảng có một vài vụ tai nạn xảy ra (hay ăn cắp, ăn trộm gì đó…), không biết chừng người gây ra lại có gốc ở phía… đông Trường Sơn!

Thế đó, cứ thử ngẫm mà xem, so với Tây tất nhiên là khó rồi, gay go rồi, nhưng nhiều khi ngay cả so với tây…Trường Sơn, ta vẫn thua sút dài dài!

Mời bạn chia sẻ những câu chuyện cảm động, những bài học ý nghĩa... gặp trên đường đi công tác hay du lịch nước ngoài, và cả những ngẫm ngợi của bạn khi nghĩ về Việt Nam. Chia sẻ gửi về banxahoi@vietnamnet.vn. Bài viết, câu chuyện phù hợp sẽ được đăng tải

Châu Phú (Hà Nội)