- Tôi luôn được anh chiều chuộng và nâng niu bao bọc. Đối với người khác
có thể tôi là người lạnh lùng, khó gần nhưng khi ở bên anh, tôi lại như
một đứa trẻ con ngây thơ, vô lo trước cuộc đời đầy bất trắc.
TIN BÀI KHÁC
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ lúc tôi nói lời chia tay với anh? Tôi không biết mình làm thế có đúng không nữa? Liệu khi tôi xa anh thì có mang lại hạnh phúc cho anh không? Hay lại làm anh thêm một lần nữa lại phải nếm trải nổi đau mất mác? Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh…
Dù cho thời gian có trôi đi như thế nào chăng nữa nhưng cảm giác tội lỗi ấy vẫn mãi cứ ám ảnh lấy tôi. Vì tôi mà em gái anh đã mãi mãi vĩnh viễn ra đi không quay lại. Vì tôi mà gia đình anh phải xáo trộn, bất ổn không ngày bình yên. Vì tôi mà anh phải trở thành một người con không vâng lời cha mẹ… tất cả đều vì tôi. Thế nên tôi có quyền gì mà bắt buộc anh cứ phải ở bên cạnh tôi chia sẻ buồn vui không đáng có chứ? Tôi có quyền gì tách anh ra khỏi cuộc sống êm đẹp vốn có của mình? Và tôi lấy quyền gì để ở bên cạnh anh đây? Tôi chỉ là một người luôn mang đến cho anh bất hạnh. Ở bên tôi niềm vui mà anh có được chẳng là bao nhưng nỗi buồn phiền và bất an, lo lắng cứ luôn chực chờ hiện diện. Bên tôi liệu anh có hạnh phúc không?
Tôi biết câu trả lời của anh bao giờ cũng là: “Được bên em là điều hạnh phúc nhất mà anh có”. Câu trả lời luôn là vậy bởi thế mới đúng là anh – người luôn nghĩ cho mọi người, luôn lo lắng cho tất cả mọi người. Ở cạnh anh, tôi luôn được chở che dưới vòng tay mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp. Tôi luôn được anh chiều chuộng và nâng niu bao bọc. Đối với người khác có thể tôi là người lạnh lùng, khó gần nhưng khi ở bên anh, tôi lại như một đứa trẻ con ngây thơ, vô lo trước cuộc đời đầy bất trắc. Tôi thật sự nhớ những tháng ngày đó lắm nhưng giờ thì tôi không thể níu kéo lại được nữa. Tôi phải buông tay anh ra để anh rời xa tôi đi đến một chân trời hạnh phúc mới. Bởi bên tôi anh sẽ không thể nào có được niềm vui trọn vẹn.
Em gái anh đã dừng lại vì tôi nên giờ đây tôi cũng sẽ dừng lại… vì anh. Tôi sẽ đứng lại dõi theo từng chặng đường anh đi. Sẽ cầu chúc may mắn luôn song hành cùng anh, sẽ chúc phúc cho anh khi anh tìm được một niềm hạnh phúc mới. Anh hãy sống thật vui vẻ, đừng lo lắng cho em nữa, đừng vì em mà làm bất cứ điều gì nữa và cũng đừng yêu em nữa… bởi lẽ em không xứng đáng để nhận được tình yêu của anh. Anh đã từng nói: hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc cũng anh. Thế nên nếu anh muốn em thực sự hạnh phúc thì hãy đồng ý với em là: “hãy quên em đi và hãy xây dựng cho mình một tương lai mới – một tương lai không có em hiện diện, anh nhé?”. Chúng tôi chia tay như thế đó: chia tay trong nước mắt đắng cay, trong tiếng nói không lời, trong nổi đau vẫn mãi sẽ là cơn đau âm ỉ…
Tôi đã mãi mãi mất anh. Tôi đã không thể quay lại những lúc cùng anh vai sánh vai trên con đường quen thuộc. Nhưng vì cố gắng trao lại cho anh thứ hạnh phúc mà tôi đã một lần lấy đi nên tôi cam tâm tình nguyện làm kẻ xấu xa. Đành buộc lòng làm anh đau nhưng cơn đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai bởi đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho anh lúc này. Anh phải sống thật hạnh phúc, anh nhé? Dù đã chia tay anh nhưng trong trái tim tôi hình bóng anh vẫn mãi còn tồn tại và cho dù có thế nào đi chăng nữa “em cũng vẫn mãi yêu anh”…
TIN BÀI KHÁC
Cơm áo không đùa với tình yêu
Chính anh - không phải tiền đã làm em hạnh phúc
Gái nhà giàu lấy trai nghèo có hạnh phúc?
Lấy vợ vì tiền, sụp đổ tình yêu
Mời chia sẻ câu chuyện về “Tình yêu không tuổi”
Chính anh - không phải tiền đã làm em hạnh phúc
Gái nhà giàu lấy trai nghèo có hạnh phúc?
Lấy vợ vì tiền, sụp đổ tình yêu
Mời chia sẻ câu chuyện về “Tình yêu không tuổi”
(ảnh minh họa) |
Dù cho thời gian có trôi đi như thế nào chăng nữa nhưng cảm giác tội lỗi ấy vẫn mãi cứ ám ảnh lấy tôi. Vì tôi mà em gái anh đã mãi mãi vĩnh viễn ra đi không quay lại. Vì tôi mà gia đình anh phải xáo trộn, bất ổn không ngày bình yên. Vì tôi mà anh phải trở thành một người con không vâng lời cha mẹ… tất cả đều vì tôi. Thế nên tôi có quyền gì mà bắt buộc anh cứ phải ở bên cạnh tôi chia sẻ buồn vui không đáng có chứ? Tôi có quyền gì tách anh ra khỏi cuộc sống êm đẹp vốn có của mình? Và tôi lấy quyền gì để ở bên cạnh anh đây? Tôi chỉ là một người luôn mang đến cho anh bất hạnh. Ở bên tôi niềm vui mà anh có được chẳng là bao nhưng nỗi buồn phiền và bất an, lo lắng cứ luôn chực chờ hiện diện. Bên tôi liệu anh có hạnh phúc không?
Tôi biết câu trả lời của anh bao giờ cũng là: “Được bên em là điều hạnh phúc nhất mà anh có”. Câu trả lời luôn là vậy bởi thế mới đúng là anh – người luôn nghĩ cho mọi người, luôn lo lắng cho tất cả mọi người. Ở cạnh anh, tôi luôn được chở che dưới vòng tay mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp. Tôi luôn được anh chiều chuộng và nâng niu bao bọc. Đối với người khác có thể tôi là người lạnh lùng, khó gần nhưng khi ở bên anh, tôi lại như một đứa trẻ con ngây thơ, vô lo trước cuộc đời đầy bất trắc. Tôi thật sự nhớ những tháng ngày đó lắm nhưng giờ thì tôi không thể níu kéo lại được nữa. Tôi phải buông tay anh ra để anh rời xa tôi đi đến một chân trời hạnh phúc mới. Bởi bên tôi anh sẽ không thể nào có được niềm vui trọn vẹn.
Em gái anh đã dừng lại vì tôi nên giờ đây tôi cũng sẽ dừng lại… vì anh. Tôi sẽ đứng lại dõi theo từng chặng đường anh đi. Sẽ cầu chúc may mắn luôn song hành cùng anh, sẽ chúc phúc cho anh khi anh tìm được một niềm hạnh phúc mới. Anh hãy sống thật vui vẻ, đừng lo lắng cho em nữa, đừng vì em mà làm bất cứ điều gì nữa và cũng đừng yêu em nữa… bởi lẽ em không xứng đáng để nhận được tình yêu của anh. Anh đã từng nói: hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc cũng anh. Thế nên nếu anh muốn em thực sự hạnh phúc thì hãy đồng ý với em là: “hãy quên em đi và hãy xây dựng cho mình một tương lai mới – một tương lai không có em hiện diện, anh nhé?”. Chúng tôi chia tay như thế đó: chia tay trong nước mắt đắng cay, trong tiếng nói không lời, trong nổi đau vẫn mãi sẽ là cơn đau âm ỉ…
Tôi đã mãi mãi mất anh. Tôi đã không thể quay lại những lúc cùng anh vai sánh vai trên con đường quen thuộc. Nhưng vì cố gắng trao lại cho anh thứ hạnh phúc mà tôi đã một lần lấy đi nên tôi cam tâm tình nguyện làm kẻ xấu xa. Đành buộc lòng làm anh đau nhưng cơn đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai bởi đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho anh lúc này. Anh phải sống thật hạnh phúc, anh nhé? Dù đã chia tay anh nhưng trong trái tim tôi hình bóng anh vẫn mãi còn tồn tại và cho dù có thế nào đi chăng nữa “em cũng vẫn mãi yêu anh”…
- Du Thu Đồng
Thể lệ tham dự Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp? Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |