Chính sách miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước từ năm học 2025-2026 của Bộ Chính trị nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân, trong đó có các thầy cô giáo. Bài viết dưới đây là chia sẻ của thầy giáo mới về hưu Nguyễn Văn Lực (ở Diên Khánh, Khánh Hòa) về ý nghĩa của chính sách này cũng như trải nghiệm đáng nhớ của mình với việc thúc giục học trò đóng học phí. 

Lời khẩn cầu tha thiết của một phụ huynh đeo đẳng tôi mãi, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều giữa trách nhiệm và tình cảm của một người thầy đối với học trò. Sự việc đó cũng khiến tôi nhận ra bản thân còn thiếu kỹ năng sư phạm dù đã mấy chục năm đứng trên bục giảng!

Năm học 2015-2016, tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 9/4 Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa). Vào đầu năm học, ngoài những công việc chuyên môn như tổ chức lớp, phổ biến thời khóa biểu, triển khai học nội quy, lao động... thì có một việc không thể thiếu với giáo viên chủ nhiệm là thông báo các khoản tiền thu đầu năm học. Các khoản đó gồm: Học phí, quỹ hội phụ huynh học sinh, quỹ đội, quỹ thư viện, chi phí mua giấy thi, tiền nước uống, phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể…

Việc thu tiền các khoản đầu năm học với học sinh vùng nông thôn như tại địa phương tôi dạy không dễ dàng. Đa số phụ huynh làm nông, chỉ đủ ăn hằng ngày, chờ đến mùa thu hoạch lúa may ra mới có ít tiền dư để trang trải cho nhiều thứ, đóng tiền trường cho con em mình.

Bởi thế, thu tiền đầu năm là một việc đa số giáo viên rất ái ngại vì vừa tốn thời gian, vừa áp lực bởi đó là một chỉ tiêu phải hoàn thành. 

Chính vì chỉ tiêu đó, giáo viên chủ nhiệm phải "hò hét" hằng ngày để thu đủ các khoản theo quy định, nhất là học phí. Nhiều lúc giáo viên nói đùa với nhau là “đi đòi nợ học sinh”. Tinh thần "thu đúng, thu đủ" đó không chỉ khiến giáo viên mệt mỏi mà còn gây thêm nhiều lo lắng cho phụ huynh.

thay giao4 121812.jpg
Thầy giáo Nguyễn Văn Lực và các học trò cũ tại Trường THCS Trịnh Phong. Thầy Lực vừa về hưu từ đầu năm 2025. Ảnh: TGCC

Một hôm, sáng vừa thức dậy, mở điện thoại ra, tôi bất ngờ trước một tin nhắn dài: “Tôi là phụ huynh của em T. Xin thầy sáng nay đừng đọc tên con tôi chưa đóng tiền trước lớp. Tôi rất xấu hổ vì chưa thể đóng tiền được, chồng tôi đang bệnh. Mong thầy thông cảm, cảm ơn thầy!”.

Đọc xong, tôi cảm thấy rất áy náy, dù thực sự tôi chưa đọc tên em T. trước lớp. Tôi tự trách mình sao vô tình quá, không tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để có thể giúp đỡ phần nào cho các em. Đó mới chính là lương tâm, trách nhiệm của người thầy, nhất là trong vai trò giáo viên chủ nhiệm.

Nếu không nhận được tin nhắn này, như mọi khi, tôi sẽ đọc tên những học sinh chưa đóng học phí và các khoản thu hộ trước lớp rồi! Chắc rằng T. sẽ rất mặc cảm với bạn bè, và phụ huynh sẽ buồn phiền. Thật cảm ơn phụ huynh em T.

Từ hôm đó và về sau này, tôi không bao giờ đọc tên học sinh chưa đóng tiền trước lớp nữa, cho dù thầy hiệu trưởng có phê bình lớp 9/4 chưa hoàn thành việc thu các khoản đầu năm học.

Hôm thầy hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng, tôi đã trao đổi với thầy về trường hợp em T: Gia đình khó khăn không có tiền đóng, em là học sinh giỏi ba năm liền lớp 6, 7, 8. Tôi đề nghị nhà trường miễn học phí cho em. Nghe xong, thầy hiệu trưởng đồng ý ngay. Có lẽ đây là điều tôi có thể giúp em T, và đó cũng là bài học cho tôi và đồng nghiệp: Đừng bao giờ hành động vì chỉ tiêu và thi đua, cần tôn trọng nhân cách học sinh. Việc nhắc nhở các em về chuyện tiền bạc nên hết sức tế nhị, tránh đọc tên học sinh chưa đóng tiền trước lớp cũng như dưới cờ. Nếu vô tình làm việc này, thầy cô có thể khiến nhiều học sinh, phụ huynh mất ăn mất ngủ, âu lo, mặc cảm...

Ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị đã quyết định chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông ở các trường công lập trên phạm vi cả nước, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Như vậy, từ năm học tới, thầy cô chúng tôi rất đỗi vui mừng vì không còn phải “đòi nợ” học sinh nữa, phụ huynh không còn phải khổ tâm vì tiền học phí cho con chưa đóng. Thiết nghĩ đây là một chính sách nhân văn, nhân ái của Đảng và Nhà nước ta thể hiện sự chăm lo đối với sự nghiệp giáo dục để không một học sinh nào phải bỏ lại phía sau. Chính sách này cũng chấm dứt nỗi buồn của nhiều gia đình và học sinh khi các em phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ thêm các đồng nghiệp: Hiện nay, tại nhiều trường học, không ít thầy cô vẫn sử dụng biện pháp nêu tên học sinh vi phạm nội quy trường như không học bài, không mang khăn quàng, bảng tên, logo, đi dép quai hậu, chưa nộp tiền… mà quên rằng đây là việc làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm học sinh. Dù biết rằng trường học cần có nội quy, quy định, nhưng chúng ta nên tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh trước mỗi hành xử. Đối với các em chưa đóng học phí, thầy cô chỉ cần gặp riêng để trao đổi. Nếu chúng ta không giúp đỡ được gì cho học sinh thì cũng đừng để các em phải tổn thương vì cách ứng xử máy móc của mình!