- Có lưu lại đôi ngày, mới thấy cao nguyên Bắc Hà không chỉ trắng màu hoa mơ hoa mận, mà còn hiện ra như một xứ ngựa độc đáo trên rẻo cao, xoá đi mặc kiến xứ ngựa phải ở trên những vùng thảo nguyên hay hoang mạc kiểu viễn tây nước Mỹ.

Chuyện kể rằng, ngày xưa vua Mèo Hoàng A Tưởng, người có dinh thự lớn ngay trung tâm thị trấn nay đã thành một di tích được bảo tồn, vẫn thường tuyển những con ngựa chiến tốt nhất làm món đồ biếu tặng hiếu hỉ, ngoại giao với những vua Mèo, vua Thái ở Hà Giang hay Lai Châu. Ngựa Bắc Hà có tiếng xưa nay dù chúng không to lớn nhưng chắc đậm và đỏ sậm hơn màu đất mà chúng cào vô trước khi vung vó. Chúng gồng gánh tất cả những gì mà người dân cần trao đổi, đi từ bản làng tới chợ phiên và ngược lại, trên những con đường mòn cheo leo mà những phương tiện từ tới trâu bò cho tới cơ giới ở miền xuôi cũng đành thúc thủ.

{keywords}
Một góc chợ ngựa ở Bắc Hà

Bắc Hà bây giờ vẫn còn một bãi chợ ngựa nằm ngay bên hông chợ phiên dành cho những ai muốn trao đổi, mua bán “tư liệu sản xuất” đắt giá nhất trong bất cứ ngôi nhà nào trên cao nguyên trắng hôm nay. Riêng những con ngựa ốm yếu, già nua thì có chỗ trong những…nồi thắng cố bốc khói nghi ngút mời gọi, cuộn vào những tiếng hí vang lên ngay đầu chợ, chỗ những con ngựa thồ đợi sẵn làm dịch vụ chuyên chở.

Cùng với Si Ma Cai, Bắc Hà là một trong hai chợ phiên lớn nhất trên cao nguyên có độ cao trung bình 1000 m so với mặt nước biển, nằm giữa hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang. Chợ nằm gọn giữa lòng thị trấn, thị trấn nằm gọn trong lòng thung lũng, vừa vặn như một ngọn lửa ấm trên cao nguyên quanh năm phủ một màu trắng xóa, bởi cái rét, bởi sương mù, và bởi hoa mận hoa mơ vào mỗi độ xuân về. Đời sống của các bản làng, chỉ dăm nóc nhà cheo leo nơi sườn núi hoặc khuất lấp khe sông khe suối, cứ mỗi tuần lại có dịp trôi chảy về chợ phiên đông vui với tất cả niềm chờ đợi háo hức, như thể bù đắp cho những ngày côi cút, bị lãng quên nơi xa vắng.

{keywords}
Một góc chợ phiên Bắc Hà.

Chợ phiên diễn ra hàng tuần vào ngày chủ nhật. Trong làn sương sớm mờ đục, thị trấn rẻo cao ngày thường vốn lấm bụi và ố màu, bỗng bừng lên những sắc rực rỡ của trang phục, những chiếc dù, hàng trăm thứ sản vật, hàng hoá đổ tràn ra trong khu chợ và những con phố xung quanh. Những mạch sống âm thầm trên rẻo cao đang chảy về làm ra một phiên chợ đông vui như thể lễ hội của lòng người. Tất cả trôi theo nhịp gồng gánh của ngựa.

Thực tế, chỉ những con ngựa thồ mới có thể làm thay công việc trâu bò trên những triền núi chênh vênh, chúng kéo cày, gồng gánh hàng hoá, và chở người ra chợ. “Nếu ngựa khoẻ, sức kéo chúng nó có thể lên tới cả tấn”, Vàng Văn Quyết đứng bên con ngựa thồ của mình khoe với tôi. Anh chàng 27 tuổi người Tày sinh ra đã theo bố sống trên lưng ngựa đi khắp vùng cao nguyên. Nhìn những con ngựa Bắc Hà chẳng con nào được đóng yên, tôi hỏi anh làm thế nào để cưỡi được chúng, ông bố trẻ của hai đứa con chỉ cười, rồi nói thay cho lời giải thích: “Hồi bé mình nhìn bố cưỡi thế nào rồi học theo thế ấy thôi”.

{keywords}
Hội đua ngựa diễn ra ở Bắc Hà vào tháng 6 hàng năm.

Đầu trần, chân không giày, chẳng có cả roi ngựa, những chú bé Bắc Hà mà tôi thấy biết cưỡi ngựa bằng tất cả bản năng của mình. Nhìn kỹ, các “kỵ sĩ dép lê” dễ dàng cầm lấy dây cương điều khiển, ngồi đúng vào điểm lõm gần vai ngựa, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa và nhấp nhô lên xuống theo nhịp phi của ngựa.

Quyết và những người anh em trong họ của mình cũng từng là một chú bé trên lưng ngựa như vậy. Thấp bé, nhanh nhẹn, chính xác và một chút liều lĩnh, họ luôn là những người chiếm hầu hết giải tại cuộc thi đua ngựa do huyện Bắc Hà tổ chức vào tháng sáu hàng năm. Còn nhớ cuộc thi vừa qua, người anh song sinh của Quyết là Vàng Văn Cương gần như đã rớt khỏi lưng ngựa, thoát nạn chỉ nhờ hai chân vẫn còn đu bám quyết liệt vào cổ ngựa cho tới khi về đích.

{keywords}
Hai anh em Vàng Văn Cương và Vàng Văn Quyết.

Nhà ở bản Na Áng, xã Na Hối, cách thị trấn chừng 4 km, hai anh em Cương và Quyết khét tiếng là những tay biết nhìn ngựa tốt và có khả năng thuần ngựa. Quyết kể chuyện cách nay mấy tháng, một người quen trên Si Ma Cai phải chạy xuống nhờ thuần giúp con ngựa chứng. Hai anh em nhận lời lên xem ngựa. Nhìn ngay con ngựa ngực rộng, chân thẳng, khớp ngắn, vóc dáng đậm đà, cả hai biết ngay mình đang gặp ngựa tốt.

“Lần đầu chạm nó, phải xem nó phản ứng thế nào. Ngựa chỉ thuần được khi mình hiểu tâm tính của nó, không thể dùng roi vọt mà xong”, Cương kể lại kinh nghiệm thuần ngựa của mình. Biết được con ngựa cần thuần thích ăn ngô hơn cỏ voi (một loài cỏ lau phổ biến trên vùng Tây Bắc dùng cho ngựa ăn), Cương dùng ngô như một phần thưởng khi con ngựa biết nghe lời. Những phát hiện nho nhỏ như vậy giúp hai anh em thuần được con ngựa chỉ sau hai tuần. Đó cũng là khoảng thời gian ca hai “kết” luôn con ngựa và quyết định “ăn dầm nằm dề” thêm hai tháng ở Si Ma Cai để thuyết phục mua lại với giá 25 triệu đồng.

{keywords}
Vàng Văn Quyết và ngựa chiến vừa mua được từ Si Ma Cai.

 Có được ngựa chiến, Cương và Quyết hi vọng sẽ lại thắng cuộc đua năm sau để có phần thưởng sắm cái truyền hình và dựng nhà kho bên hông nhà. Còn từ đây cho tới mùa hội của niềm vinh dự trên khắp cao nguyên ấy, những con ngựa của họ vẫn phải làm công việc hàng ngày, ngựa cái đẻ con để đem bán, ngựa đực ra chợ hay lên nương thồ hàng, kéo cày.

Một cao nguyên như vậy rất có thể sẽ chỉ còn trong ký ức khi vó ngựa dần nhường bước cho vòng lăn xe máy đang in dấu ngày một nhiều hơn nơi những bản làng nay đã có của ăn của để. Chợ phiên cũng sẽ nhạt màu hơn khi đường xá sẽ ngày một rộng mở, đưa hàng hóa vào từng thôn bản. Những thay đổi khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn cho đồng bào trên cao nguyên trắng, nhưng niềm vui đôi khi không tránh khỏi chút dư vị bùi ngùi còn vương vấn.

Khải Trí