Suốt gần 30 năm qua, có một người phụ nữ miệt mài mang tấm lòng đến với bao cảnh đời bất hạnh từ châu Á tới châu Phi.
Lý do nào để một Việt Kiều sinh ra ở Lào, sống ở Thái Lan gắn bó với mảnh đất Việt Nam từ những ngày còn nghèo khó? Lý do nào để một thiếu nữ xinh đẹp từ bỏ cuộc sống nhung lụa để lặn lội gian kổ cùng một chiến sĩ cách mạng can trường? Lý do nào một cụ bà 70 tuổi thay vì an nhàn tự tạo lại ngược xuôi rong ruổi khắp mọi miền? Mọi thứ như bà Nguyễn Thị Phương nói: chỉ là tình người.
Chuyện tình kỳ diệu
Vào thời điểm bạn thảnh thơi đón tết và lần giởi tờ báo xuân, có lẽ nhân vật trong bài viết lại đang tất bật thu xếp đồ đạc cùng con cháu hay những người bạn để mấy tiếng sau là có mặt ở một vùng quê nghèo nào đó. Không phải bằng những cái tên với số tiền từ thiện hoành tráng trên những tấm bảng, nhưng ông bà Nguyễn Công Nghệ - Nguyễn Thị Phương lại là hình ảnh rất đỗi thân quen trong mắt người nghèo.
![]() |
Nếu cận kề tìm hiểu về quá khứ, câu chuyện tình giữa người chiến sĩ - được mệnh danh một trong người khai sáng cho ngành bưu chính cách mạng - và cô thợ may việt kiều rất đúng với cách hiểu "điều kỳ diệu" giữa thời bom đạn. Như những người bạn nhận xét, Nghệ - Phương đến với nhau bằng tình yêu trong trẻo, vượt qua lằn ranh tử sinh và gắn bó đến đầu bạc răng long cũng chính từ tình yêu đó. Trải qua năm tháng, khó có thể hiểu được tình yêu giữa hai người cùng "thất thập" đã "chuyển hóa" hay thăng hoa thế nào, nhưng theo ông Nghệ, chính tình yêu trong sự sẻ chia với những người bất hạnh đã gắn kết vợ chồng ông.
Những chuyến từ thiện đầu tiên năm 1982 đã chính thức gắn bà Phương vào cái nghiệp mà bà hay gọi là "tâm đạo". Với bà Phương cái định nghĩa "làm từ thiện" không chỉ xoa dịu nỗi đau thương cho những mảnh đời bất hạnh mà còn đem đến cho chính bản thân bà một niềm vui rất đỗi lạ lùng. Niềm vui đó được bà truyền đến cho những người thân trong gia đình, dù theo ông Nghệ, có khi cũng buồn vì cả năm bà ấy ở nhà không đến mấy chục ngày".
"Nhiều khi tôi cũng lo cho sức khỏe của bà ấy, có lúc cũng giận vì sao mê quá mà đi suốt, vợ chồng con cái mấy tháng mới gặp nhau. Về nhà được vài tiếng thì nhận được điện thoại, chưa kịp thay quần áo lại đi ngay. Nhưng tôi biết nếu chỉ ở nhà an phận thì bà ấy có khi sẽ bệnh vì buồn mất. Bà ấy cũng làm tôi từ tò mò trở nên thích công việc thì tôi cũng đi theo", ông Nghệ tâm sự.
Những đóng góp với số tiền quyên góp lên đến hàng tỉ đồng của vợ chồng ông bà Nghệ Phương đã đến được với rất nhiều người dân không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Ngay chính bà Phương cũng không nghĩ rằng mình đã đi tiên phong trong lĩnh vực: người Việt đi cứu trợ ở nước ngoài.
"Teresa Việt Nam"
Chuyến cứu trợ những người Việt đi xuất khẩu lao động đang chịu cảnh thất nghiệp ở CH Czech hay gần đây là chuyến đi Mali phát quà cho trẻ em nghèo mồ côi, cộng thêm dự án trồng lúa ngay tại quốc gia châu Phi này, như bà Phương nói không phải là những gì quá to tát.
"Chuyện giúp người nếu phân biệt nước này hay nước khác, có phải đồng bào mình hay không thì thôi, làm cũng chẳng còn ý nghĩa. Quan trọng là nơi nào cần thì mình giúp, vậy thôi, không có gì phải ngạc nhiên hay bất ngờ cả. Việc này cần sự chung tay của nhiều người, không phải chỉ mình ôi mà làm được", bà tâm sự.
Thế nhưng trong mắt của những đứa trẻ không may mắn ở Mali, bà Phương là hình ảnh người bà, người mẹ từ một đất nước xa xôi nhưng thân tình kỳ lạ. Niềm vui đến nhanh tới nỗi chính những đứa trẻ cũng thấy bất ngờ.
Theo làng trẻ em SOS Sanakoroba chia sẻ trên tuần báo L"inspecteur của Mali, bà Phương đã trở thành người mẹ thật sự của những đứa trẻ nơi đây. Và quan trọng hơn cả, với dự án trồng lúa để sản xuất bánh tráng Việt Nam ngay tại Mali, bà Phương đã xuất khẩu thành công sản phẩm đầu tiên mang tên gọi "tình yêu người mẹ".
"Chúng tôi biết có một người tên là Teresa (Mẹ Teresa - nữ tu người Albania, được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979 - PV) mà mọi trẻ em đều gọi là mẹ. Chưa bao giờ gặp mẹ Teresa nhưng bây giờ mấy đứa trẻ đã có "mẹ Phương" rồi, tờ báo viết.
Được hỏi về dự án trồng lúa làm bánh tráng (vì gia đình ông bà Nghệ - Phương có hẳn một cơ sở bánh tráng đưacj sản tạ Tây Ninh chuyên xuất khẩu - PV) ở Mali, bà Phương chia sẻ đây là một cách tốt để tạo công ăn việc làm cho công dân bản xứ.
"Của cho không bằng cách cho. Giúp người con cá không bằng chỉ cho họ cần câu. Bớt đói một hai bữa không quan trọng bằng tạo công ăn việc làm để họ có thể tự giúp mình và gia đình về sau". Đó chính là triết lý sống của người phụ nữ với trái tim đầy tình yêu này.
Theo
Kim Nga
Thanh Niên
