Mặc dù rất yêu thương chồng con, nhưng chị không đành lòng nhìn người chồng
trẻ của mình suốt đời phải ở lủi thủi một mình, do vậy đã nhiều lần chị đánh
tiếng với chồng về việc lấy thêm người phụ nữ khác để chăm sóc lúc ốm đau.
Sau khi nghe tin anh Tuấn bị chết đuối, người dân xã Thạch Long, huyện Thạch Hà
(Hà Tĩnh) đều đau buồn, xót thương. Suốt mấy chục năm qua một tay anh lo lắng
cuộc sống người mẹ già, đứa em trai mắc bệnh Down và người vợ nằm liệt giường
trong khi chính bản thân bị căn bệnh động kinh và bệnh gan hành hạ mỗi ngày.
Nhưng đằng sau cái chết đó, người ta lại cảm phục sự hy sinh thầm lặng của người
vợ khi chị khuyên chồng đi tìm hạnh phúc mới để có người đỡ đần khi trái gió trở
trời.
Cái chết bí ẩn
Vốn là một người thông minh, tài giỏi nên thời trai trẻ Nguyễn Trí Tuấn (SN
1974), thôn Đại Đồng, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) được nhiều người
để ý, trong đó có cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1982). Dù biết hoàn
cảnh gia đình người yêu còn mẹ già và người em trai mắc bệnh Down nhưng Thương
vẫn cương quyết lấy anh làm chồng. Đám cưới của họ vào năm 2000 có lẽ là đẹp
nhất làng này khi họ là một đôi trai tài gái sắc. Một năm sau đó họ vui mừng đón
nhận đứa con gái bụ bẫm Nguyễn Thị Thảo Vân chào đời.
![]() |
|
Anh Tuấn ra đi để lại người mẹ già yếu, người vợ bại liệt, đứa em trai bệnh tật và đứa con thơ dại. |
Cuộc sống gia đình khó khăn nên hằng ngày chị Thương phải buôn bán đủ nghề. Dù
vất vả nhưng chị vẫn vui cười khi biết đằng sau mình còn có chồng và đứa con
ngoan. Vậy nhưng, niềm hạnh phúc bình dị ấy lại quá ngắn ngủi khi chị đã bị tai
nạn bất ngờ vào năm 2003 trong một lần đưa hàng ra Thanh Hóa. Vụ tai nạn giao
thông khiến từ phần cổ trở xuống của chị mất hẳn cảm giác. Sau thời gian dài
điều trị khắp các bệnh viện trong nam, ngoài bắc anh Tuấn đành chấp nhận đưa
người vợ trẻ trở về trên chiếc xe lăn. Từ một người khỏe mạnh, xinh đẹp, tháo
vát chị bỗng biến thành một người bị bại liệt.
Từ khi vợ gặp nạn, mọi công việc từ ruộng nương ngoài đồng, cho đến nội trợ
trong nhà, đặc biệt là chăm sóc đứa con gái mới gần 2 tuổi đều do một tay anh
Tuấn đảm nhiệm. Không những vậy, mọi sinh hoạt cá nhân, vệ sinh của vợ anh đều
cẩn thận làm hằng ngày mà không một lời oán than. Người dân nơi đây đã quen với
hình ảnh cứ chiều tối người chồng trẻ lại đẩy cô vợ xinh xắn trên chiếc xe lăn
đi dạo khắp xóm làng.
Lại nói về chị Thương, dù bị bại liệt nhưng đầu óc chị vẫn tỉnh táo, do vậy khi
chứng kiến cảnh chồng mình phải quần quật với những công việc không tên mà đáng
ra của người phụ nữ lòng chị lại quặn đau, nhiều đêm trên chiếc giường nhỏ, chị
ôm gối khóc thầm cho số phận mình. Thế nhưng, khi bi kịch gia đình chưa kịp lắng
xuống thì người chồng lại nhận thêm hung tin, anh đang mắc phải chứng động kinh
và bệnh gan. “Lần đó, nó đang đi làm ngoài đồng bỗng ngã đùng ra, tôi vội hô
hoán dân làng đến đưa vô bệnh viện mới biết nó mắc chứng động kinh”, bà Trương
Thị Tân, mẹ của anh Tuấn kể lại.
Vợ nằm liệt suốt đời, mẹ lại già yếu, em trai Nguyễn Trí Sâm (SN 1981) mắc bệnh
Down, trong khi đó đứa con lại còn quá nhỏ, tất cả những áp lực đó khiến bệnh
tình của anh Tuấn ngày càng nặng hơn. Cứ mỗi lúc trái gió trở trời anh lại bị
ngất bất thình lình, không những vậy, căn bệnh gan càng làm cho anh thêm xanh
xao, gầy gò ốm yếu. Vậy nhưng, anh vẫn dành hết tình thương, sự lo lắng của mình
cho người vợ trẻ. “Cứ hễ đi đâu về, nó lại chạy thẳng vào nhà dưới để nhìn và
hỏi thăm vợ rồi mới chịu đi làm việc khác”, người mẹ già vừa nói vừa sụt sùi.
Khoảng 2 năm trở lại đây, biết bệnh tình mình ngày càng nặng, lại không muốn anh
em họ hàng phải khổ nên đã nhiều lần Tuấn có ý định buông xuôi, không còn thiết
sống. “Rất may những lần đó chúng tôi đã phát hiện kịp thời, cũng vì kinh tế khó
khăn, áp lực gia đình đè nặng, trong khi mình lại mắc bệnh thần kinh nên anh ấy
mới làm vậy”, bà Lượng- một người hàng xóm cho biết.
Cách đây gần hai tuần, thấy bệnh tình anh Tuấn ngày càng nghiêm trọng, anh em họ
hàng đã bàn bạc và kiên quyết đưa anh ra Hà Nội khám bệnh. Trong lần đi này,
đích thân người em gái đã đi cùng Tuấn suốt hơn tuần lễ. Đến ngày về do có việc
bận đột xuất nên người em đã gửi anh trai cho nhà xe. Khi gửi chị này cũng không
quên cho nhà xe số điện thoại của gia đình để họ liên lạc khi anh về đến nơi.
Khoảng 12h30 phút ngày 13/5 xe về đến xã Thạch Long, anh Tuấn được nhà xe thả
xuống theo đúng địa chỉ mà người thân đã đưa. Vậy nhưng, lúc chạy xe lên đón,
người nhà không thấy anh đâu cả. Đang loay hoay, họ được một người phụ nữ đứng
gần đó cho biết: “Lúc nãy tôi thấy một người đàn ông hai tay cầm theo hai túi ni
lông khá to, ngồi trên chiếc cầu gần đống cát”. Vội chạy đến đó, mọi người phát
hoảng khi chỉ thấy đôi dép nằm gần đống cát, cạnh đó là gói thuốc lá và chiếc
bật lửa.
Sau khoảng 30 phút tìm kiếm người dân đã tìm thấy thi thể anh dưới sông. Cái
chết bí ẩn của người đàn ông bệnh tật khiến người dân nơi vừa buồn vừa lo, người
thì cho rằng có thể lúc đó anh lên cơn động kinh nên mới bị rớt xuống hồ nước,
nhưng có người lại cho rằng vì áp lực bệnh tật, gia đình nên anh đã tìm đến cái
chết để giải thoát cuộc đời mình.
Tìm vợ mới cho chồng
Lấy chồng được 2 năm thì bị tai nạn rồi nằm liệt giường, mặc dù thương chồng,
thương con, thương mẹ già nhưng chị Thương đành bất lực vì chính bản thân mình
chị cũng không nuôi nổi. Mặc dù rất yêu thương chồng con, nhưng chị không đành
lòng nhìn người chồng trẻ của mình suốt đời phải ở lủi thủi một mình, do vậy đã
nhiều lần chị đánh tiếng với chồng về việc lấy thêm người phụ nữ khác để chăm
sóc lúc ốm đau. “Nhiều đêm nó thầm thì nhờ tôi khuyên thằng Tuấn đi lấy người
phụ nữ khác, tôi nghe mà lòng đau lắm chỉ ậm ừ qua chuyện cho nó yên lòng dưỡng
bệnh. Tưởng nó chỉ nói chơi, nhưng cứ ít bữa nó lại gọi tôi vào hỏi thăm đã chấm
được ai cho anh ấy chưa”, bà Tân kể lại trong nghẹn ngào.
![]() |
|
Bà Tân trước di ảnh con trai |
Chuyện chị Thương có ý tìm cho chồng mình người phụ nữ khác cả làng này không ai
là không biết. Họ cảm phục sự hy sinh thầm lặng của chị bao nhiêu thì càng rơi
nước mắt cho hoàn cảnh của chị bấy nhiêu. “Cả làng này chắc chỉ có nó là như vậy
thôi, mới lấy chồng được 2 năm thì phải nằm liệt giường, không thể sinh con được
nữa nên nó luôn đau đáu một chuyện phải tìm cho chồng mình một người vợ mới”,
chị Hương người hàng xóm nói về người phụ nữ tàn tật.
Trước thái độ của vợ, anh Tuấn vẫn cương quyết không chịu lấy người vợ khác. “Có
hôm tôi nghe nó nói với vợ, dù em có bị bại liệt hay mất trí nhớ thì em vẫn mãi
là vợ của anh, anh không thể lấy người vợ khác được”, người mẹ nhớ lại. Biết
không thể làm lung lay ý chí của chồng, chị đành giả vờ im lặng một thời gian để
tìm dịp thích hợp. Mặc dù nằm bại liệt nhưng chị luôn động viên chồng mình cố
gắng chữa bệnh để nuôi mẹ già, em trai và đứa con thơ. Ngày anh đi Hà Nội chữa
bệnh, chị đã nói với chồng: “Anh đi nhớ về sớm với mẹ con em. Em đợi anh”. Vậy
nhưng, chị đâu biết rằng đó là lần cuối cùng chị được gặp mặt người chồng yêu
quý của mình.
“Hôm biết tin Tuấn bị chết đuối, nó nằm trên giường khóc ngất, mỗi lúc tỉnh dậy
nó cứ nói sảng rồi bắt chúng tôi khiêng nó ra ngoài để nhìn mặt chồng lần cuối.
Ngày đưa tang, lúc vừa nhìn thấy quan tài thằng Tuấn nó đã ngật lịm đi rồi. Bà
già này chỉ tội nghiệp đứa cháu nhỏ, mới sinh ra đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc
của mẹ, nay lại sống trong cảnh mồ côi, rồi đây không biết bà cháu tôi sẽ sống
ra sao”, bà Tân vừa nói vừa nhìn đứa cháu nhỏ đang ngồi cạnh mẹ.
Cũng từ khi anh Tuấn ra đi, chị Thương sống trong hoảng loạn, liên tục gọi tên
chồng: “Anh Tuấn ơi, đợi em đi với, sao anh lại bỏ rơi mẹ con em thế này”. Bà
Nguyễn Thị Thảo, thôn trưởng thôn Đại Đồng, xã Thạch Long nói với giọng đầy chia
sẻ: “Gia cảnh của gia đình chị Thương ở đây hầu như ai cũng biết. Suốt hơn 10
năm qua anh Tuấn dù bệnh tật nhưng vẫn chăm sóc tận tình cho người vợ bại liệt.
Còn người vợ dù bệnh tật nhưng vẫn luôn quan tâm chồng, không những vậy chị còn
âm thầm tìm cho chồng người vợ mới. Cái chết bất ngờ của anh khiến chúng tôi
bàng hoàng, một số người cho rằng anh ấy tự tử, nhưng điều đó là không đủ căn cứ
vì anh ấy đang mắc chứng bệnh động kinh”.
Có lẽ người đau khổ nhất sau sự ra đi của anh Tuấn chính là người vợ xấu số thân
mang bại liệt. Có lẽ, chị đã rất lo sợ điều này xẩy ra khi tìm đủ mọi cách
khuyên anh tìm cho mình một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ lành lặn có thể
đỡ đần cho anh khi trái gió trở trời và chia sẻ bớt gánh nặng trong cuộc sống.
Trên đời, làm gì có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình đến với một người phụ
nữ khác, khi đó là lại người đàn ông của cuộc đời. Phải có sự yêu thương thật
bao la mới có thể hi sinh lớn lao đến như vậy. Chỉ có điều, tiếc cho chị là ước
vọng đó đã không thể hoàn thành…
(Theo GĐ&XHCT)

