Tôi cũng đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn, vì chồng tôi không còn đáng để tôi yêu thương, để tôi trân trọng nữa. Nhưng ly hôn với một người “chí phèo” như anh đâu có dễ, anh dọa tôi làm căng anh sẽ không nể mặt...

TIN BÀI KHÁC

Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là công chức, gia cảnh không có gì là khá nhưng sống vẫn ổn so với mặt bằng cuộc sống ở tỉnh tôi. Bố mẹ luôn dành cho chị em tôi những gì tốt nhất. Có thể thua kém con người ta vì vật chất không đủ đầy nhưng tuổi thơ tôi đã sống rất hạnh phúc bên bố mẹ và em trai.

Còn nhớ ngày mới xuống Hà Nội nhập học, không biết bao đêm tôi khóc vì nhớ nhà. Nhưng những tháng ngày xa nhà đi học cũng quen dần vì tôi luôn có cả nhà bên cạnh. Học xong, bố mẹ muốn tôi trở về tỉnh làm việc, cả nhà tôi không có ai thân thích ở ngoài Hà Nội cả. Con gái mà xa nhà thì vất vả.

Bạn bè quanh tôi ai cũng muốn tìm một công việc để trụ lại Hà Nội, còn tôi với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều nơi sẵn sàng nhận tôi nhưng vì muốn gần gia đình mà tôi quyết định trở về, bỏ sau lưng những cơ hội tốt.

Về quê làm được mấy tháng thì tôi gặp anh, người sau này là chồng tôi. Chỉ sau hơn 3 tháng quen nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Gia đình anh thì hết sức ủng hộ, chị gái anh làm cùng với tôi, chính chị là người giới thiệu 2 chúng tôi. Nhưng ngược lại gia đình tôi thì phản đối, vì bố mẹ cho rằng tôi quá vội vàng, có từng ấy thời gian quen nhau sao vội gì phải lấy. Hơn nữa, gia đình anh có tiếng ghê gớm, hơn nữa với bố mẹ tôi nhận xét thì anh không thế là một người chồng tốt, sẽ không thể là chỗ dựa cho tôi vì họ không có lòng tin nơi anh.
Tôi cứ sống như thế để giữ gia đình có đủ cha đủ mẹ cho con vì con tôi còn quá nhỏ
Anh hơn tôi 7 tuổi, hiện đang làm ở một nhà máy bia ở ngoài Hà Nội. Ở ngoài đó anh đã được bố mẹ mua nhà riêng. Lấy chồng theo chồng, tôi quyết định ra Hà Nội. Khi đó biết không thể ngăn cản tôi, bố chỉ yêu cầu, tôi ra Hà Nội, xin được việc làm ổn định đã rồi mới cưới. Vì bố sợ tôi khổ, ra đó chưa có công việc nhỡ sau này làm sao tôi sẽ xoay không kịp. Cũng may lần đó tôi nghe bố…

Sống với nhau thời gian đầu, tôi tưởng mình hạnh phúc. Tôi biết anh có rất nhiều bạn, họ hay tụ tập nhau nhậu. Lúc đầu, tôi luôn theo anh trong những cuộc gặp đó, vợ chồng son nào đã có gì phải lo, tôi vui vẻ cùng anh, lúc đó còn nghĩ bạn bè anh là những người vui tính, dễ gần. Nhưng rồi chính tôi lại mệt mỏi vì những người bạn đó của anh, họ gọi nhau đi bất kể ngày đêm. Khi tôi mệt, tôi chán không theo anh nữa thì anh đi một mình, bỏ mặc tôi ở nhà, có hôm gần sáng anh mới về…

Ngọt nhạt khuyên anh không được, tôi chiến tranh lạnh anh cũng mặc kệ. Anh nói đây là thói quen từ trước, bỏ vợ thì được chứ bỏ bạn bè thì không. Nặng nhẹ với anh thì anh bạt tai ngay… xin nghỉ ở nhà với cái mặt sưng tím, tôi mới cảm hết nỗi ê chề.

Khi biết tôi có thai, anh không còn đánh tôi những lúc tôi cằn nhằn nữa, nhưng anh bỏ ra ngoài biền biệt. Nằm co một mình trong nhà mà không biết chồng mình đang ở đâu.

Nửa đêm điện thoại đổ chuông, là đứa bạn tôi gọi điện bảo tôi ra ngay ngõ nhà nó, nó đang bắt gặp chồng tôi ăn uống ôm ấp một cô gái khác. Vác bụng chạy ra xem chồng mình ôm người đàn bà khác, tôi không đủ can đảm chạy vào, tôi bắt bạn chở mình về, cả đêm tôi khóc, còn anh vẫn chí thú ở ngoài.

Đó là lần đầu tôi biết anh có người đàn bà khác, rồi lần 2, lần 3… lúc thì bạn tôi gọi, lúc thì đồng nghiệp của tôi nhìn thấy họ nói lại với tôi. Rồi chính tôi cũng vài lần gặp chồng mình bên người đàn bà khác. Tôi biết mình đã lấy nhầm chồng, một người chồng không biết lo cho gia đình vợ con, tiền lương anh làm chỉ để chi cho các cuộc nhậu thâu đêm và bao gái bên ngoài. Cay đắng hơn, một mình nuôi con giờ thi thoảng tôi vẫn phải đưa tiền cho chồng, để chồng ra ngoài bao gái.

Khi tôi sinh con, 4 tháng được nghỉ tôi về bên ngoại. Nhà chồng cũng chỉ đảo qua vài lần thăm cháu, lúc nào cũng cười nói “cháu bà nội, tội bà ngoại”; để mẹ con nó bên này cho ngoại chăm cho yên tâm, rồi cười nói ra về. Vô tâm hơn cả là chồng tôi, anh có bận gì ở ngoài Hà Nội đâu nhưng 4 tháng vợ con ở nhà ngoại anh cũng về được vài ngày, rồi lấy lý do vội vàng ra Hà Nội ngay. Bố mẹ tôi vẫn ngầm hiểu cuộc sống vợ chồng tôi không ổn, nhưng lúc này tôi vừa sinh xong bố mẹ không nói.

Hết thời gian nghỉ, tôi ra đi làm, thương cháu nhỏ, mẹ tôi xin nghỉ phép ra trông cháu một thời gian. Nhưng cũng chính thời gian này, bao nhiêu tính xấu xa của chồng tôi lộ hết, tôi đã cố gắng giấu không phải vì muốn che đậy cho anh, chỉ vì không muốn bố mẹ lo nghĩ cho tôi. Mẹ vợ ở nhà nhưng anh vẫn đi thâu đêm suốt sáng, chưa bao giờ biết giặt cho con một cái tã, cái quần… ôm ấp, nịnh yêu con ư, cũng không có. Về nhà lúc nào cũng trong men say, không bao giờ biết yêu thương, giúp đỡ vợ con. Nhìn thấy cuộc sống vợ chồng tôi hời hợt như thế mẹ đã khóc, mẹ hỏi sao tôi phải chịu đựng một mình như thế suốt thời gian qua, sao không cho bố mẹ biết. Mẹ biết có gì đó không ổn, nhưng không ngờ đến mức này. Cay đắng lắm, nhưng sao con kể hết với mẹ được!

Tôi cũng đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn, vì chồng tôi không còn đáng để tôi yêu thương, để tôi trân trọng nữa. Nhưng ly hôn với một người “chí phèo” như anh đâu có dễ, anh dọa tôi làm căng anh sẽ không nể mặt. Bỏ chồng ư, thích thì ra ngoài mà sống một mình, đừng hòng mang con theo. Anh ta chẳng thương yêu gì con, nhưng luôn lấy con ra đe dọa tôi. Rồi làm căng là lại ăn bạt tai, vài ngày sau mới đi làm được. Giờ tôi sống lầm lì, anh đi đâu tôi cũng không hỏi nữa, để tránh những trận đòn vô cớ. Tôi cứ sống như thế để giữ gia đình có đủ cha đủ mẹ cho con vì con tôi còn quá nhỏ. Con chưa đầy năm tôi không nỡ bắt con không có bố. Tâm lý của tôi sợ hai tiếng “bỏ chồng”, tôi yếu đuối và hèn nhát quá?

Thanh Lan

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).