Ngày đầu gặp nhau, tôi ngỡ như anh hiện ra từ một cảnh phim lãng mạn nào đó. Lần ấy, một cách tình cờ, chúng tôi cùng chạy đến, đứng trú mưa dưới mái che của trạm chờ xe buýt.
Mưa lạnh tầm tã rơi đến cuối chiều. Hơi lạnh ép tôi đứng sát vào anh cho đến khi được anh khoác lên mình chiếc áo ấm. Rồi tôi bắt chuyện với anh để chữa thẹn cho lời từ chối theo kiểu xã giao, gượng gạo của mình.
Lần ấy, tôi không kể cho anh nghe mình vừa trải qua cuộc tình tan vỡ. Anh cũng không giới thiệu mình đã có gia đình. Trái tim tôi chỉ ấm lên những rung động, tình cảm ngọt ngào.
Khi mưa tạnh, tôi chủ động xin số điện thoại của anh. Tôi muốn gặp lại để trả anh chiếc áo khoác sau khi đã được mình tự tay giặt ủi thay cho lời cám ơn.
Sau lần trả áo, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và nhận ra cả hai rất hợp tính. Chúng tôi dần mở lòng, chia sẻ với nhau những nỗi đau mà bấy lâu bản thân luôn giấu kín.
Tôi kể cho anh nghe những tổn thương dường như chẳng thể chữa lành sau cuộc tình đầu nhiều đau khổ. Ngược lại, anh chia sẻ về cuộc hôn nhân ngột ngạt cùng người vợ khô khan, chỉ biết đến tiền và hàng hiệu.
Những cuộc gặp ấy kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Bên nhau, chúng tôi trút bỏ mọi muộn phiền, tìm thấy những niềm vui bất tận. Rồi chúng tôi yêu nhau như một điều tất yếu.
Yêu anh, tôi chấp nhận làm kẻ thứ 3, chờ đợi anh thoát khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi. Tôi tự biện hộ, an ủi mình rằng chính vợ anh đã tự hủy hoại cuộc hôn nhân và chồng của mình. Tôi chỉ đang đem lại hạnh phúc cho người xứng đáng.
Còn anh, anh chấp nhận nỗi đau giằng xé của kẻ ngoại tình để có được điều mình mơ ước ở một người phụ nữ. Anh chưa thể rời bỏ cuộc hôn nhân không chút niềm vui ấy là vì con còn quá nhỏ, cần có đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
Trong gần 1 năm bên nhau, chúng tôi đã "đánh cắp" mọi thời gian có thể để liên lạc, gặp nhau. Những tháng ngày ấy, dù mỗi lần bên nhau chỉ kéo dài ít phút, cuộc tình của chúng tôi cũng luôn lãng mạn, nồng nàn yêu thương.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, không có gì chắc chắn trong mối quan hệ không được xã hội chấp nhận này. Tôi không thể biết trước và làm chủ được việc mình sẽ có anh và mất anh vào lúc nào. Sự không chắc chắn ấy còn đau đớn hơn cả khi trái tim tôi tan vỡ.
Thế rồi những thăng hoa ngắn ngủi trong mỗi lần gặp nhau chớp nhoáng, lén lút được thay thế bằng cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Cảm giác ấy tăng dần theo năm tháng khiến cuộc yêu đương trở nên vô vị, chán chường.
Chúng không đem lại cho tôi niềm hạnh phúc mà chỉ khiến tôi mệt mỏi đến phát bệnh. Một lần, âm thanh từ chiếc điện thoại đang rung lên của anh khiến tôi giật mình thảng thốt.
Tôi cầm máy, màn hình hiện lên khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của đứa con gái 3 tuổi của anh. Anh không bắt máy nhưng bật tin nhắn thoại của con sau khi bé kết thúc cuộc gọi.
“Bố ơi bố về đi, không có bố gãi lưng, con không ngủ được”. Câu nói nũng nịu, thỏ thẻ của bé gái nhấn chìm cuộc vui của chúng tôi trong cảm giác bẽ bàng và tội lỗi.
Tôi lại trả áo khoác cho anh rồi đẩy anh ra cửa. Sẽ rất đau đớn nhưng tôi phải buông bỏ cuộc tình chỉ đem lại những âu lo, tội lỗi này. Bởi, là người thứ 3, tôi sẽ không thể nào có được hạnh phúc.
*Độc giả Mai Đình