Thông thường khi đứng trước ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời là kết hôn thì các chị em chắc hẳn sẽ rất hào hứng, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng em thì không.
Xin chào các anh chị độc giả!
Em là một độc giả trung thành của mục Tâm sự. Đã rất nhiều lần em định viết câu chuyện của mình lên đây, phần để chia sẻ cho những chị em có khoảng thời gian vui vẻ, phần vì em cũng mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành từ những anh chị đi trước để cho em một sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng rồi lại vì nhiều lý do mà em chần chừ. Song hôm nay em quyết định kể câu chuyện có thật 100% của em vì giờ đây em thực sự cảm thấy vô cùng bế tắc mà không biết chia sẻ cùng ai. Em mong sẽ nhận được sự đóng góp thẳng thắn của các anh chị để em có thể đưa ra một quyết định đúng đắn. Em xin chân thành cám ơn mọi người.
Thông thường khi đứng trước ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời là kết hôn thì các chị em chắc hẳn sẽ rất hào hứng, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng em thì không. Năm nay em 26 tuổi, bề ngoài em được mọi người nhận xét là cao ráo xinh xắn, dễ gần và nhanh nhẹn.
Em học trên Hà Nội được 6 năm (4 năm đại học và 2 năm cao học). Hiện giờ em vừa mới ra trường và chuẩn bị đi làm. Em quen và yêu anh từ năm thứ 2 đại học. Anh hơn em 1 tuổi, học cùng lớp đại học và cao học luôn. Nhà anh quê ở Thanh Hóa.
Từ đó đến nay đã được hơn 2 năm, trong thời gian ở cùng nhau, như mọi người vẫn nói là sống thử nhưng với em là sống thật 100% (Ảnh minh họa) |
Trước khi yêu anh, em cũng trải qua vài mối tình. Nhưng chỉ khi đến với anh, em mới thực sự cảm thấy yêu anh nhiều hơn tất cả những người trước kia. Chúng em gắn bó đã được 5 năm và năm nay chỉ chờ anh đi làm là cuối năm bọn em sẽ tổ chức đám cưới.
Những tưởng như vậy là một kết thúc quá tốt đẹp. Nhưng chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Giờ em rất hoang mang và lo lắng không biết mình có nên kết hôn hay không. Bởi vì em cảm thấy bất ổn với tính cách quá hiền lành, chân thật và có phần thụ động của anh.
Tình yêu của bọn em cũng như bao đôi tình nhân khác, vui buồn giận hờn đủ cả nhưng 2 đứa rất tôn trọng và yêu thương nhau. Khi học xong đại học, anh cũng đã đi làm cho 1 công ty nhỏ nhưng rồi vì cả 2 đều đỗ cao học nên bố mẹ 2 bên cũng khuyên học trước rồi đi làm sau (vì trường em thi cao học tỉ lệ đỗ rất ít, cả lớp em đều thi gần hết nhưng chỉ có em và anh đỗ. Nhưng vì phải học ban ngày nên không đi làm được).
Từ ngày học cao học 2 đứa đã quyết định về ở cùng nhau. Nguyên nhân thực ra cũng là vì thời gian đó anh đang ở 1 mình, em lại đang tìm nhà trọ vì đứa bạn chuyển đi và phải nhờ anh họ anh tìm nhà giúp. Anh họ của anh lại rất quý em, trong thời gian tìm nhà trọ cho em, anh ấy đã “xúi” 2 đứa về ở với nhau cho đỡ tốn kém. Lúc ấy bọn em cũng đang yêu nhau nồng cháy nên khi có người nhà ủng hộ là khăn gói quả mướp về ở với nhau luôn.
Từ đó đến nay đã được hơn 2 năm, trong thời gian ở cùng nhau, như mọi người vẫn nói là sống thử nhưng với em là sống thật 100%. Đây chính là khoảng thời gian để em tìm hiểu thật kĩ về người mình yêu và xem xem họ có phù hợp để mình lấy làm chồng không. Vì nhiều người yêu nhau thật đấy nhưng khi lấy về được vài bữa lại đòi li dị chỉ vì khi ở với nhau mới phát hiện ra có quá nhiều điểm khác biệt.
Thấm thoắt mà hơn 2 năm trôi qua, có thể nói em rất hài lòng vì anh rất quan tâm, chiều chuộng và thương em. Nhưng có 1 điều duy nhất làm em băn khoăn về anh đó là anh rất nhát và khá thụ động (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên là con gái luôn luôn chịu thiệt thòi và điều tiếng nên em rất cẩn thận trong việc giữ gìn bản thân để tránh hậu quả sau này thiệt thân. Thế nên 2 năm chung sống mà bọn em chưa bị 1 lần bất cẩn “dính” như nhiều đôi khác. Trong 2 năm này em mới thấy 2 đứa rất hợp nhau, cũng có lúc cãi vã nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh xúc phạm hay mắng mỏ em.
Thời gian đầu mới ở cũng có vài lần anh còn hay bù khú với đám bạn chí cốt, thỉnh thoảng còn ngủ lại nhà bạn. Nhưng dần về sau em quán triệt đã ở với nhau là xác định như 1 gia đình nên dần anh cũng ít đi với bạn và không bao giờ đi qua đêm nữa. Nhiều lúc anh còn đùa và nói rằng: “Càng ở với nhau lâu anh lại càng thấy yêu em hơn ngày xưa”.
Anh thì rất chăm chỉ, sạch sẽ, gọn gàng, ăn ngủ điều độ, đúng giờ, đi học đầy đủ. Còn em thì không được chăm cho lắm, hay dậy muộn nên nhiều lần anh phải nhờ bạn đến điểm danh hộ vì em buồn ngủ không muốn dậy đi học. Thú thực nói người phải nghĩ đến ta, em nấu ăn ngon và cẩn thận nhưng lại lười đi chợ, dọn dẹp, rửa bát nên hầu như em chỉ muốn ăn quán cho nhanh.
Nhưng anh thì không, lúc nào anh cũng thích ở nhà ăn cơm nên nhiều lần anh đã nói em là “Em ở nhà chơi cả ngày mà chỉ có 2 bữa cơm em cũng không nấu cho anh ăn. Anh thèm lắm” chứ cũng chưa bao giờ mắng hay to tiếng.
Quần áo thì từ ngày ở với anh, em chưa phải động đến 1 lần, tất cả anh giặt hết. Anh gọn gàng bao nhiêu thì em bừa bộn bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu lần anh phải gấp lại tủ quần áo bừa bãi của em. Những lúc ấy câu quen thuộc của anh là “Vợ ơi là vợ”. Nói vậy nhưng anh vẫn gấp hộ.
Mỗi lần em ốm là em hành anh đủ kiểu nhưng anh chẳng bao giờ kêu ca. Bữa nào em nấu cơm thì anh lăng xăng vào phụ bếp. Thỉnh thoảng em lười thì anh lại rửa bát luôn. Sáng nào anh cũng dậy sớm quét dọn nhà cửa, có bát bẩn thì rửa rồi ngồi xem ti vi chờ em dậy (tầm 11h) rồi đi ăn cơm.
Nói chung các chị hàng xóm quanh đấy ai cũng nói em số sướng, nhàn hạ vì có “chồng” chăm chỉ. Chả bù chồng các chị chả bao giờ biết phụ vợ, kể cả ngày yêu. Và em cũng công nhận anh có nhiều điểm tốt. Đặc biệt, anh rất chu đáo việc quan tâm nhà em, ngày lễ, tết anh đều gọi điện và gửi quà về cho bố mẹ.
Nếu anh được ai tặng món đồ gì ngon là anh nghĩ ngay đến việc biếu bố mẹ em hoặc ai tặng anh sinh nhật đồ gì đẹp là anh đưa ngay về cho em trai em dùng. Anh đi đâu cũng đều muốn đưa em đi cùng, kể cả đi nhậu. Nhiều khi lâu lâu đám bạn chí cốt của anh tụ tập bù khú rượu chè anh cũng lôi em đi. Em không đi thì anh ở nhà nhưng nhìn anh mặt buồn thiu nằm xem ti vi thấy tội nghiệp nên em lại phải đi. Vì anh nói sợ em ở nhà 1 mình buồn nên đi đâu cũng lôi em đi bằng được.
Tất cả những việc gì em làm anh đều ủng hộ hết mình cho dù là những ý tưởng điên rồ hay quá bay bổng. Đi đâu anh cũng thể hiện là rất tự hào về em và rất hay khoe về em với bạn bè anh như: em vẽ đẹp, nấu ăn ngon, Tiếng Anh giỏi, thích kinh doanh v.v… mặc dù những thứ đó em thấy mình cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng qua lời anh thì chắc mọi người nghĩ em tài giỏi cao siêu lắm.
Thấm thoắt mà hơn 2 năm trôi qua, có thể nói em rất hài lòng vì anh rất quan tâm, chiều chuộng và thương em. Nhưng có 1 điều duy nhất làm em băn khoăn về anh đó là anh rất nhát và khá thụ động. Anh rất thông minh và có tố chất lãnh đạo nhưng lại không biết phát huy.
Ngày còn đi học, anh không tham gia bất cứ hoạt động gì. Nhưng cứ mỗi lần bầu cử bí thư hay lớp trưởng là mọi người lại bầu anh rất đông nhưng anh đều từ chối không làm. Nhiều lần em tự ý gửi hồ sơ của anh cho các công ty. Lúc họ gọi phỏng vấn thì anh rất sợ và run, nhiều lần định bỏ không phỏng vấn nhưng em giận không cho thì miễn cưỡng đi. Nhưng lạ một điều là khi anh chưa làm thì anh run và ngại nhưng khi đã bắt được anh làm thì anh như biến thành người khác.
Lần nào anh đi phỏng vấn cũng đều trúng tuyển và lúc đó nói năng cũng rất mạnh dạn. (Chả bù với em bên ngoài to mồm lắm nhưng phỏng vấn trượt mấy lần). Nhưng nếu như em không vạch đường chỉ lối thì anh chẳng bao giờ tự động cầm hồ sơ đi xin việc hay nghĩ cách kiếm tiền.
Có lần hỏi anh nếu có nhiều tiền sẽ làm gì? Anh bảo gửi tiết kiệm cho chắc ăn! Em bảo phải để tiển đẻ ra tiền, phải kinh doanh, mạo hiểm thì mới giàu được thì anh gạt đi nói là sợ thua lỗ. Nói chung em rất ham kinh doanh và không ngại mạo hiểm. Từ ngày đi học em cũng đã buôn bán nhiều thứ và lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ việc kinh doanh nhưng anh thì không.
Giờ học đã xong mấy tháng, em đã tự mở được quán game thu nhập khá ổn và cũng chuẩn bị đi làm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Còn anh chỉ thích vào nhà nước làm cho ổn định. Nói thật là nhà anh có điều kiện nhưng bố anh quản lý anh rất chặt nên chỉ cho anh 1 số tiền rất khiêm tốn. Hàng tháng em đều phải bù tiền ra trang trải mọi thứ.
Mà ở trên cái đất Hà Nội đắt đỏ, làm nhà nước ba cọc ba đồng thì đến khi có con làm sao có thể trang trải được nếu không có viện trợ từ bố mẹ hoặc em phải cật lực kiếm tiền. Chưa kể con cái, lễ Tết 2 quê xa nhau tốn kém trăm thứ phải lo. Nhà thì chưa có vẫn phải ở trọ.
Bình thường em không có gì chê anh nhưng nhiều lúc có những cái cần đến kinh tế thì anh không lo được nên em đâm mệt mỏi. Em chưa bao giờ có ý nghĩ là mình làm ra tiền thì khinh anh và cũng không bao giờ tự ý mua sắm cái gì mà không hỏi ý anh vì sợ anh buồn. Nhưng em sợ đến khi lấy nhau rồi, cơm áo gạo tiền cần gấp nhiều lần so với thời son rỗi mà anh không đứng ra gánh vác cho vợ con thì em sẽ phải làm điều đó.
Em sợ khi đó với áp lực công việc, em sẽ thay đổi tính nết và hơn ai hết là em sẽ khổ vì dù em có lăn xả đến đâu cũng vẫn phải chu toàn việc nhà. Nếu tham công tiếc việc thì thời gian đâu dành cho gia đình nữa?
Mặc dù anh là tuýp người không ngại việc nhà, 3 chị gái của anh có con nhỏ nên chuyện thay tã, chăm trẻ, thậm chí nó ị đùn anh cũng làm được hết chứ không ngại nên có thể thay em chăm con. Nhưng người ta vẫn nói đàn ông là trụ cột và theo em điều đó chẳng bao giờ sai.
Em không yêu cầu ngay lúc ra trường anh phải có công việc tốt, lương cao nhưng ít ra anh cũng thể hiện là người năng động, tham vọng 1 chút thì em sẽ thấy yên tâm hơn. Nhưng có lẽ tại anh được bố mẹ bao bọc quá nên đâm ra thụ động. Giờ anh chỉ chờ bố xin cho vào một chỗ nhà nước là xong chứ thời gian rảnh cũng không muốn tìm việc làm thêm, em có kế hoạch kinh doanh rủ anh làm cùng anh cũng không làm. Thật là lãng phí tài năng vì anh vốn có tố chất thông minh.
Em không biết liệu có cách nào làm anh năng động hơn được không hay là tại em đang quá đòi hỏi và thực dụng? Đã vậy anh lại là con trai một, cháu đích tôn, nhà anh ở quê vẫn còn định kiến gia trưởng nặng nề nên lấy anh rồi mà đẻ toàn gái thì cũng mệt mỏi. Tự nhiên lại thêm áp lực.
Ngay từ đầu yêu đến giờ lúc nào em cũng xác định rõ với với anh là nếu anh về quê thì chia tay chứ em không bao giờ muốn về đó (các chị đừng cười chê em vì em về đó nhiều rồi. Suy nghĩ, lối sống và hoàn cảnh ở đó em cảm thấy khó mà thích nghi được vì nó quá khác xa với quê em và chỗ anh cũng là huyện xa xôi nên rất vắng vẻ, buồn tẻ. Tính em lại thích tự do nên chắc chắc về đó em sẽ ủ rũ mà chết héo). Anh cũng đồng ý là ở lại Hà Nội.
Có lần bố anh nói muốn 2 đứa về quê anh, bố anh xin việc cho cả 2 và anh cũng hỏi lại ý em nhưng em không đồng ý. Em nói nếu như lúc nào anh cũng chờ bố thì anh về luôn đi chứ ở cái đất Hà Nội bon chen này anh không tự lập và năng động thì khó sống lắm thì anh lại hứa hẹn sẽ ở lại với em và cố gắng tìm việc. Nhưng đến nay vẫn chẳng thấy anh tìm việc gì mà chỉ chờ chỗ vào nhà nước mà bố mẹ nhắm sẵn.
Nhiều lúc em hỏi anh có kế hoạch gì cho tương lai không thì anh chỉ nói đợi bố xin việc xong rồi tính tiếp. Giờ bố mẹ anh đang giục bảo là chỉ đợi tháng sau anh có việc thì đến nhà em xin phép và cuối năm tổ chức đám cưới luôn. Nhưng thực sự lúc này em cảm thấy rất lo lắng.
Em yêu anh nhiều nhưng với tính cách của anh như vậy liệu sau này anh có thể lo cho mẹ con em không hay em sẽ phải tự gánh vác kinh tế một mình? Hay là em đang quá thực dụng và tính toán? Thực sự em không biết mình đang suy nghĩ đúng hay sai nữa khi mà càng ngày anh bàn chuyện cưới xin em càng thấy chán nản vì em đã thấy rất nhiều hoàn cảnh thực tế khi bị cơm áo gạo tiền chi phối thì khổ như thế nào. Lúc nào mở mắt cũng nghĩ đến tiền thì thời gian đâu mà yêu nữa.
Nhiều lúc em chỉ muốn đi hẳn nơi khác sinh sống và chẳng cưới xin gì nữa nhưng thực lòng em vẫn còn yêu anh. Với tình hình như em kể trên liệu có thể làm anh suy nghĩ khác đi không hay đó là tính cách của anh rồi, không thể thay đổi được nữa? Em bối rối quá. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.
(Theo Pháp luật Xã hội)