![]() |
| Ông Terry Semel (ảnh nhỏ, trên cùng bên phải) và bà Patricia Dunn. |
Theo ước tính, cứ mỗi CEO vĩ đạingười có tài khích lệ nhân viên và đưa ra những quyết định kinh doanh có tầm nhìn xa thì thường cũng có khoảng 2 hoặc 3 lãnh đạo khác là những người khó ưa, luôn gây khó dễ cho nhân viên và đẩy các cổ đông vào tình thế khó khăn.
Thật không dễ dàng trong việc chọn ra những CEO được coi là tệ nhất, bởi vì nhiều lí do, trước hết là việc xác định tiêu chí mà từ đó phân biệt được một CEO tệ với một CEO tệ nhất. Trong bài viết này, các bạn sẽ được biết về những ông chủ khó hiểu, khó tính, góp phần làm hủy hoại sự đoàn kết trong công ty, hoặc là những người bảo thủ đến nỗi phủ nhận mọi ý tưởng thực tế. Trong danh sách những CEO gây thất vọng này, cũng sẽ có những nhân vật làm người đọc bất ngờ do những quan điểm của mỗi người.
1. Vladimir Tsastsin - Est.Domains
Vladimir Tsastsin có tên trong danh sách này không phải vì ông không biết điều hành công ty mà mình đứng đầu, mà bởi vì những hành động của ông sau những gì mà ông đã làm để đưa Est.Domains trở thành một trong những công ty kinh doanh tên miền khá thành công. Vấn đề xảy ra khi Tsastisin nhiều lần phải hầu tòa và bị buộc tội lừa đảo và biển thủ công quỹ, chính điều đó đã góp phần hủy hoại công ty do một tay ông gây dựng nên.
Mặc dù Tsastsin trong quá trình kháng án đã nói rằng ông không còn nắm giữ vị trí cao nhất tại công ty nữa, nhưng ICANN (công ty phi lợi nhuận chuyên kiểm soát các tên và số hiệu đăng ký trên Internet) đã quyết định rằng sự việc đã đủ mức độ nghiêm trọng để có thể mở cuộc điều tra về các hoạt động của Est.Domains, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty này và chết dần chết mòn.
2. Patricia Dunn - HP
Xét về một khía cạnh nào đó, đáng ra Dunn không có mặt ở danh sách này. Sau tất cả, người phụ nữ này đã có mặt ở hội đồng quản trị và tiếp quản chiếc ghế chủ tịch của hãng máy tính hàng đầu thế giới HP. Nhưng Dunn được nhắc đến nhiều vì khả năng lừa dối cả công ty mà bà đang lãnh đạo, và đang ngày càng làm nó suy yếu đi, khiến cho bà xứng đáng có mặt trong danh sách những CEO tệ nhất.
Dunn là đạo diễn của cuộc điều tra lớn tại HP vào năm 2006 nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân lộ một số bí mật từ ban giám đốc công ty. Được đặt tên “Kona 2”, cuộc điều tra đã thành công và vị giám đốc liên quan đến những vụ để lộ bí mật này đã bị tìm ra (George Keyworth) nhưng những thủ đoạn được sử dụng trong cuộc điều tra này đã gây ra những tác hại lớn hơn rất nhiều đối với HP so với những sự cố để lộ bí mật thông tin đã xảy ra kia.
Những người thực hiện điều tra đã sử dụng những phương thức không được luật pháp cho phép để lấy thông tin, chẳng hạn họ đã ghi lại các cuộc điện thoại của những nhà báo và các thành viên hội đồng quản trị để làm những cơ sở viện dẫn, hay gọi cho người mang tin và lừa rối về nhân thân của mình. Các email có mang spyware cũng được gửi đi, và Dunn còn bị cho là đã cài gián điệp vào các tòa soạn báo.
Hệ quả tất nhiên là khiến cho tình hình của HP trở nên lộn xộn và tác động tiêu cực đến những người liên quan. Công ty phải đối mặt với một cơn ác mộng trong lĩnh vực quan hệ công chúng và Dunn đã cùng với 4 người nữa bị buộc tội âm mưu lừa đảo. Điều đáng buồn là nếu không vì danh dự của HP thì sự thực về câu chuyện đáng xấu hổ này đã không bao giờ được tiết lộ. Tom Perkins đã xin rút khỏi hội đồng khi chiến lược của ông được công bố và sau đó ông đã tiết lộ sự thực về vụ này sau khi nhận ra rằng HP sẽ không công bố lý do ra đi của ông trước đại hội cổ đông. Tuy sự thật được phơi bày nhưng Dunn vẫn tiếp tục củng cố quyền lực cho đến khi Perkins phát động một chiến dịch chống lại bà ta, một người phụ nữ vẫn hàng ngày làm việc chung với các lãnh đạo cấp cao trong công ty mà lại trơ tráo cho người bí mật theo dõi họ.
3. Terry Semel - Yahoo
Trong khi Jerry Yang đang phải hứng chịu những lời chỉ trích về vai trò của ông trong sự đổ vỡ gần đây xảy ra với Yahoo, thì rõ ràng cựu CEO của công ty này là Semel cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Yahoo ở thời điểm Semel mới lên nắm quyền đang là một ông lớn đầy quyền lực (cho dù có lúc bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự khủng hoảng xảy đến với các công ty dot-com), đã dần trở thành một doanh nghiệp già cỗi với chiến lược không rõ ràng và doanh thu ngày càng đi xuống.
Khi Semel ra đi, công ty mà ông đã nắm giữ đang sa trong vũng lầy với những khoản đầu tư không mang lại lợi nhuận được một vị phó chủ tịch miêu tả như là: “lớp dầu lạc mỏng trải bên trên miếng bánh mỳ” và bị đối thủ chính Google bỏ xa, điều xót xa là trước đó không lâu Semel đã lớn tiếng từ chối cơ hội sát nhập Google. Semel còn liên quan đến những thất bại trong việc sáp nhập Facebook và YouTube.
Sự ra đi của Semel đã mang lại những tín hiệu lạc quan cho hầu hết nhân viên của Yahoo, và có nhiều người thậm chí đã nghĩ rằng: “người kế vị sẽ chẳng thể nào tệ hơn như thế được nữa.” Nhưng như chúng ta đã biết, những dự đoán của họ ở thời điểm đó hoàn toàn sai, vì người kế vị cũng chẳng hơn gì Semel cả.
Semel là một tai họa đối với Yahoo, và hãng này đã phải trả một cái giá quá đắt. Nếu bạn nhìn vào con số bao nhiêu tiền ông đã lấy từ công ty qua các khoản lương và thưởng và so sánh với những thành quả mà ông đã đem lại cho Yahoo thì bạn sẽ thấy rõ cái giá này. Dưới sự lãnh đạo của ông, Yahoo đã từ một cái tên lớn nhất của ngành công nghiệp internet, bị đánh bại bởi các đối thủ khác ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn. Yahoo trong một thời gian dài đã không xác định được mục tiêu trọng tâm, không có động lực và cũng chẳng có ý tưởng mới nào.
(Còn tiếp)
Lược dịch từ Vnunet
