Kai Kunikiho (thủ quân của đội bóng Busen)

Là thành viên cũ của Seiga nhưng ở thời điểm mà đội bóng này vẫn chỉ là đội bóng làng nhàng của khu vực với các  thành viên chỉ biết ăn chơi, gái gú. Trong thâm tâm, Kai Kunikiho đã chán ghét đội bóng vô tổ chức này và chỉ mong muốn có 1 người tâm huyết sẽ vực dậy Seiga. Để rồi như 1 định mệnh, Yura trong trận đấu đầu tiên của mình đã “tẩn” ngay các đàn anh của mình, Kai đã đánh gục Yura và đứng ra gánh chịu mọi hậu quả và nhắn nhủ với Yura rằng hãy đưa Seiga đến với giải vô địch cấp quốc gia nơi mà Kai sẽ dẫn dắt Busen chờ họ ở đó. Trong trận bán kết, cú sút của Kai mạnh đến nỗi đã xé rách lưới cầu môn của Seiga, thế nhưng sức mạnh tiềm ẩn của Itto đã được thể hiện đúng vào lúc Kai và các cầu thủ Busen chủ quan nhất, chiến thắng dành cho Seiga và một tấm vé lọt vào trận chung kết. Sau này, Kai đã sang Đức tập luyện để nhanh thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao và sớm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, còn cậu em của Kai KunikihoKai Akihiko cũng tiếp bước anh trai thi đấu cho Seiga trong vai trò hậu vệ cánh.

Tama (trung phong của đội bóng Shihoji)

Trong ‘Đường dẫn đến khung thành”, Itto có một đối thủ thực sự xứng tầm về ngoại hình, tính cách và kỹ năng ghi bàn đó chính là trung phong Tama của Shihoji. Nếu gọi Itto là “chàng lùn mã tử” thì biệt danh của Tama là “dưa hấu đuôi rùa”. Cùng với tài năng của mình, Tama cùng Hojo và đội trưởng Mihozugi đã đưa một Shihoji vô danh lọt vào vòng tứ kết ngay trong lần đầu tiên tham dự. Ở trận tứ kết với Seiga, cả IttoTama đã đánh cược với nhau số tiền 27500 yên cho đội bóng của mình, cuối cùng khi Seiga dành chiến thắng, Itoo mới thực sự nhớ ra món nợ ấy và phải chạy theo để đòi nợ Tama, cuối cùng món nợ được trả khi Tama đã cứu mạng Itto trong màn ẩu đả đầy bạo lực với 8 thành viên của đội bóng Ofunara.

Hiraki (libero của đội bóng Ofunara)

Là libero điềm tĩnh của Seiga ngày trước, Hiraki được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện nhất bên phía Seiga. Chính Itto đã giúp cho Hiraki từ bỏ băng du đãng để tìm lại được cảm giác chơi bóng, rồi khi những thành viên của băng đảng ngày xưa đến tận trường Seiga nơi mà Hiraki đang theo học với mong muốn sẽ lôi kéo Hiraki quay trở lại con đường cũ. Itto, YaraKai Akahiko đều ra sức can thiệp và bị chúng đánh trọng thương, mặc dù không mong muốn nhưng Hiraki đã phải chọn cách duy nhất là sử dụng vũ lực. Sau màn đánh nhau “bán sống bán chết” với tên du đãng Mido, Hiraki cũng giống như Kai Kunikiho: bị đuổi khỏi trường và không còn là thành viên của Seiga. Ước muốn được so tài với Hiraki của Itto tưởng chừng đã tan thành mây khói nhưng thật tình cờ trong trận bán kết cấp quốc gia lần thứ 2 mà Seiga được tham dự, Hiraki đã dẫn dắt đội bóng Ofunara của mình so tài với Seiga, và nếu như không có sự hiểu lầm đến từ Hiono, kết cục của trận đấu có thể đã khác. Thế nhưng điều bất ngờ nhất đó là bàn thắng quyết định được ghi bởi một cái tên không ai ngờ tới: Kai Akihiko.

Jahana (thủ môn đội bóng Suel)

Thủ thành của đội bóng lừng danh Suel chắc hẳn là cái tên gây cười nhất trong trận chung kết giữa Seiga và Suel, dù có tài năng thật sự nhưng không được HLV trọng dụng bởi tính khí “ất ơ “của mình, vị trí thường xuyên của Jahana là “đánh bóng” băng ghế dự bị. Chỉ đến khi thủ thành số 1 Mori bị chấn thương, Jahana mới có cơ hội được thể hiện nhưng anh chàng này thường xuyên dâng quá nửa khung thành để tham gia tấn công và còn “hạ đo ván” cả hàng phòng ngự đội nhà. Tuy nhiên, nếu không có Jahana thì chưa chắc Suel đã kéo dài trận đấu đến hiệp phụ bởi những pha bắt bóng xuất thần làm nản lòng cả Itto lẫn Yura. Ngoài ra, anh chàng có biệt danh “hói 10 yên” còn nhiều màn đánh lộn với Itto trước và giữa giờ nghỉ của trận chung kết.

Akira Munechika (tiền đạo kiêm thủ quân của đội bóng Suel)

Thủ quân đội bóng Suei và cũng là anh trai của Makoto, kiêm bạn thân của Yura. Akira nổi tiếng với cú sút phi đạn thần tốc bách phát bách trúng. Với cú sút của mình Akira đã cho biết bao đội bóng phải phơi áo trước mũi giày và nhiều thủ môn phải ôm hận ngay cả Satomi IO vốn tự tin với tài năng của mình.

Akira là mẫu cầu thủ nhiệt tình và có trách nhiệm, luôn lo lắng và là người vực dậy tinh thần cho cả đội. Ở thời thơ ấu của anh chàng đội trưởng này, Akira cực kỳ thương người em sinh đôi là Makoto vốn mít ướt ngay từ nhỏ phải dựa dẫm vào anh. Tuy nhiên khi được đại diện của Suel mời sang thi đấu, Akira đã vô tình  bỏ rơi cậu em trai và cậu bạn thân thuở nhỏ để đi theo tiếng gọi của ánh hào quang. Ở trận chung kết, cả IttoAkira gần như là “ngang tài ngang sức”, họ cùng các đồng đội đã chiến đầu với tất cả mồ hôi, máu và nước mắt để làm nên một trận chung kết tuyệt vời. 

Noah (GameSao.vn)

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn