Do tuổi cao, khả năng nhận thức suy giảm, một cụ ông 80 tuổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã vô thức xé nát số tiền tiết kiệm cả đời và ném vào một chiếc chum.
Khi dọn dẹp nhà cửa, người cháu là anh Từ sững sờ phát hiện cảnh tượng: hàng nghìn mảnh giấy vụn chất đống trong bình.
“Ông già rồi nên không còn minh mẫn nữa, tiền tiết kiệm bao năm bị xé tan tành”, anh Từ kể. Số tiền ước tính ban đầu khoảng 200.000 NDT (khoảng 780 triệu đồng), là toàn bộ số tiền hưu trí ông đã tích cóp nhiều năm.
Anh Từ mang số tiền vụn đến ngân hàng nhưng nhiều nơi từ chối vì khối lượng quá lớn và độ khó quá cao. Cuối cùng, Ngân hàng Thương mại Nông thôn Vũ Hán chi nhánh Tân Châu đã nhận lời.

Ngân hàng thành lập một tổ công tác gồm 13 người, bao gồm các nhân viên được điều từ các chi nhánh khác đến hỗ trợ. Công cụ của họ chỉ là nhíp, kính lúp và băng keo, không hề có máy móc hiện đại hay phần mềm nhận diện.
“Việc này giống như mò kim đáy bể. Phải chọn từ hàng nghìn mảnh vụn đúng mảnh ghép của một tờ tiền, rồi ghép lại cho khớp”, bà Trương Anh, Giám đốc Phòng Quản lý Tổng hợp của chi nhánh, chia sẻ.
Ngày đầu tiên, cả 13 người chỉ ghép được 9 tờ tiền. Lý do là bởi mỗi tờ tiền bị xé thành 5-6 mảnh, thậm chí có mảnh nhỏ hơn móng tay. Các mảnh vụn được trộn lẫn, có mảnh bị xé tay, có mảnh bị cắt kéo, khiến việc ghép nối vô cùng khó khăn.
Sau đó, nhóm bắt đầu quen việc. Họ chia các mảnh vụn thành nhiều loại theo đặc điểm, rồi phân công như một dây chuyền: người phân loại, người ghép mã vạch, người so khớp họa tiết. Ngày cao điểm, họ ghép được 60.000 NDT (khoảng 233 triệu đồng).
Sau 18 ngày miệt mài, đến ngày 30/6, chiến dịch “giải cứu” tiền hoàn tất. Kết quả khiến tất cả bất ngờ: số tiền anh Từ nhận được là 266.600 NDT (khoảng 1,04 tỷ đồng), nhiều hơn tới 66.600 NDT (khoảng 260 triệu đồng) so với ước tính ban đầu.
Trong thời gian diễn ra, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi: “Tại sao không dùng AI nhận diện hay cân tiền lên để tính nhanh?”

Ngân hàng giải thích: Việc cân không đáp ứng được yêu cầu pháp lý vì không thể xác định mã số tờ tiền, không thể phân biệt tiền thật hay tiền giả và không thể đo chính xác diện tích còn lại của mỗi tờ.
Quy định của Trung Quốc yêu cầu phải ghép tờ tiền, rồi mới đo diện tích để xác định có đổi được toàn bộ hay chỉ một nửa.
Trong khi đó, AI không được ngân hàng sử dụng để thay thế việc ghép thủ công. Các mảnh tiền vụn không có thuộc tính số hóa để nhận diện và việc ghép nối đòi hỏi sự tinh mắt cùng kiến thức chuyên sâu về đặc điểm của từng tờ tiền. Điều này chỉ những nhân viên ngân hàng giàu kinh nghiệm mới làm được.
Câu chuyện ở Vũ Hán không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong những năm gần đây, nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra tại Trung Quốc. Năm 2015, một cụ ông 79 tuổi ở Tứ Xuyên mắc bệnh trầm cảm đã xé nát 40.000 NDT (khoảng 156 triệu đồng) thành hơn 2.000 mảnh, khiến nhân viên ngân hàng mất 6 ngày để ghép lại.
Năm 2019, một người cha ở Thượng Hải đã mang hơn 1.000 mảnh tiền 9.200 NDT (khoảng 36 triệu đồng) đến ngân hàng sau khi con ông xé tiền.
Đặc biệt, năm 2024, một phụ nữ ở Vân Nam bị trầm cảm đã xé 32.000 NDT (khoảng 125 triệu đồng) thành hơn 100.000 mảnh. 4 nhân viên ngân hàng đã dành 22 ngày để khôi phục toàn bộ số tiền.
Theo quy định về đổi nhân dân tệ rách, hỏng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), các ngân hàng thương mại phải thực hiện miễn phí việc đổi tiền bị rách, bị hỏng cho người dân và không được từ chối.
Cụ thể, tiền được đổi theo tỷ lệ diện tích còn lại: nếu còn từ 3/4 (75%) trở lên sẽ được đổi 100% mệnh giá; từ 1/2 (50%) đến dưới 3/4 sẽ được đổi 50% mệnh giá; dưới 1/2 sẽ không được đổi.
Nếu không đồng ý với kết quả, người dân có thể yêu cầu ngân hàng viết giấy xác nhận và gửi lên chi nhánh PBoC để giám định lại trong vòng 20 ngày làm việc.
Theo Guangming Net, CCTV, Financial Times, Jiupai News