Mẹ tôi mất vào một ngày đầu đông mưa dầm lạnh giá. Tôi đứng trong tang lễ mà đầu óc trống rỗng. Bố mẹ đều qua đời. Ở tuổi ngoài 30, tôi vẫn cảm giác như mình là đứa trẻ mồ côi, không biết ngày tháng sau này bấu víu vào ai.

Mẹ tôi là vợ hai của bố. Bố mẹ lấy nhau khi vợ cả của bố qua đời được vài năm và đã có 3 con gái. Bốn chị em sống chung một mái nhà nhiều năm, không đến mức xung đột, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự gần gũi. Mẹ tôi hiểu điều đó nên cả đời bà sống lặng lẽ, ít nói, chỉ tập trung phụ chồng buôn bán kiếm tiền nuôi con.

Sau này, các chị đi lấy chồng và bố tôi qua đời, khoảng cách giữa chúng tôi càng xa xôi hơn. Những năm mẹ bệnh, các chị có qua thăm nhưng không dành thời gian chăm sóc. Các chị bận gia đình riêng, bận con cái, bận đủ lý do. Tôi và mẹ đều không trách vì mỗi người một hoàn cảnh. 

Nhưng tôi cũng chạnh lòng vì khi các chị đi học, lập gia đình, mẹ tôi là người đứng ra vay mượn, lo liệu rồi gánh nợ. 

Vợ tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn. Bố mẹ vợ sống và làm việc ở thành phố. Ngay từ lúc mẹ còn nằm viện, bố mẹ vợ đã âm thầm hỗ trợ. Bố vợ dùng mối quan hệ riêng để nhờ bác sĩ quan tâm mẹ tôi. Có những khoản viện phí tôi chưa kịp xoay xở, bố mẹ đều sẵn sàng hỗ trợ.

Khi mẹ mất, tang lễ tổ chức tại nhà. Bố mẹ vợ tôi đang đi du lịch nước ngoài nên tới gần lúc đưa tang, họ mới tới. Hai người ăn mặc giản dị, thắp hương cho mẹ tôi rất lâu rồi cũng ra về. 

Công việc xong xuôi, khách khứa ra về, các chị gọi vợ chồng tôi vào phòng để kiểm, đếm phong bì. Đầu óc tôi lúc ấy, chẳng nghĩ được gì về chuyện tiền nong nhưng các chị giục giã nên tôi không thể từ chối.

Đến chiếc phong bì của bố mẹ vợ tôi, chị cả nói hơi mỉa mai: "Nhà thông gia điều kiện mà phong bì đơn giản nhỉ. Hay có nhầm lẫn gì không?”.

Hai chị thứ của tôi cũng ngó vào xem số tiền phúng viếng rồi bàn tán: "Bố mẹ chồng em cũng chỉ là công chức về hưu còn phúng viếng 'mẹ hai' của con dâu 2 triệu đồng. Bố mẹ vợ cậu út có điều kiện mà đi ít nhỉ. Hay người thành phố hay vậy?".

"Có khi họ chê nhà mình nghèo, không đáng coi trọng”; "Mà nhà mình nghèo thật còn gì. Nghe nói cậu út cắm sổ đỏ miếng đất bố để lại mới đủ tiền chạy chữa cho mẹ"; "Mình đúng là phận con gái, không được ai hỏi ý kiến gì"..., những tiếng rì rầm cứ thế bên tai tôi. 

W-phong bì.jpeg
Phong bì của bố mẹ vợ tôi khiến các chị gái mỉa mai. Ảnh minh họa

Tôi thấy gương mặt vợ tái nhợt, nước mắt rưng rưng. Các chị từ xưa tới nay đã hay soi mói vợ tôi nhưng nay chắc chắn còn muốn bóng gió đề cập chuyện tài sản.

"Tiền nhiều hay ít cũng không làm đám ma bớt buồn hơn đâu các chị ạ", tôi lên tiếng cứng rắn.

Khi còn sống, mẹ khuyên tôi nên nhẫn nhịn, giữ hòa khí chị em, để bố ở suối vàng cũng yên lòng. Nhưng hôm nay, tôi không muốn im lặng nữa.

"Thưa anh chị, thời gian mẹ nằm viện, bố mẹ vợ em đã hỗ trợ rất nhiều. Đúng là em có ý định cắm sổ đỏ mảnh đất bố cho em để lấy tiền chạy chữa cho mẹ nhưng chính bố mẹ vợ em đã giúp đỡ. Hôm nay, bố mẹ vợ em đến đây với tư cách như người nhà chứ không tới để khoe giàu có", tôi nói.

Chắc chưa bao giờ thấy tôi cư xử quyết liệt như vậy, các chị tôi khá ngỡ ngàng.

"Hôm nay có 3 chị và các anh rể ở đây em xin thưa chuyện luôn. Khi các chị đi lấy chồng, bố mẹ đều có của hồi môn. Khi bố sắp mất, do em còn đang học đại học nên bố sang tên mảnh đất cho em. Bố dặn, nếu thiếu tiền nuôi em ăn học, cưới vợ thì mẹ bán đất đi lo liệu.

Nhưng mẹ đã cố gắng không bán đất, để sau này được giá, bán đi chia đều cho 4 chị em. Đó là di nguyện của mẹ và sau khi lo xong việc 100 ngày của mẹ, em sẽ thực hiện luôn. Chỉ riêng ngôi nhà này, em xin giữ lại để lo hương khói cho cha mẹ", tôi nói rất rõ ràng. 

Tôi đã thẳng thắn nói hết nỗi lòng mình và yêu cầu các chị giữ thái độ tôn trọng vợ, gia đình vợ tôi. Các chị tôi im lặng, cúi mặt, chỉ len lén nhìn nhau rồi rời đi.

Với tôi, gia đình không chỉ là những người chung huyết thống, mà là những người sẵn sàng ở bên khi mình khó khăn nhất. Tôi trân trọng, biết ơn vợ và bố mẹ vợ. Về phía các chị mình, tôi không trách, chỉ là không còn kỳ vọng.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.