Tôi lấy chồng được 5 năm, hiện ở thành phố. Hai năm đầu, vợ chồng tôi chưa vướng bận con cái nên thường xuyên về quê vì sợ bố mẹ chồng buồn tủi. Ông bà đã 74 tuổi, nhà lại neo người.

Nhưng từ năm thứ 3, khi có con, chúng tôi chỉ về thăm nhà mỗi dịp Tết.

Các kỳ nghỉ lễ còn lại, cả nhà không đi đâu vì sợ cảnh đông đúc, kẹt xe, con cái quấy khóc thêm việc băn khoăn chi phí đi lại. 

Chưa kể, về quê chưa kịp nghỉ, chúng tôi đã phải đi thăm hỏi họ hàng rồi cỗ bàn triền miên, tiếp hết khách này đến khách nọ.

Nhiều lần, chúng tôi nhận ra, mình về quê chỉ để “có mặt” chứ thực sự không có thời gian cho bố mẹ hay đơn thuần là nghỉ ngơi, hít hà không khí trong lành.

Sau vài ngày lễ, cả hai thấy niềm vui thì ít mà kiệt sức thì nhiều. Dần dà, chẳng ai còn mặn mà chuyện về quê dịp lễ nữa.

Nhưng rồi, chúng tôi buộc phải thay đổi suy nghĩ và tìm cách khắc phục sau hành động đặc biệt của bố mẹ chồng U80 khi các con đã 3 năm không về quê nghỉ lễ.

Dịp lễ vừa qua, vì nhớ con cháu, bố mẹ chồng tôi bắt xe khách vượt hơn 200km từ quê lên thành phố. Dù vài năm nay không đi xa, lại không rành đường sá, xe cộ, ông bà vẫn cố gắng đến thăm chúng tôi.

Khi mở cửa, thấy bố mẹ với những túi quà mang từ quê lên, chúng tôi vừa ngỡ ngàng vừa chột dạ.

Chúng tôi còn trẻ, còn khỏe nhưng lại không về thăm, để bố mẹ tuổi cao phải lặn lội đường xa lên với con cháu.

Tôi vội đón ông bà vào nhà, ân cần hỏi: “Sao bố mẹ không báo trước để chúng con ra đón ạ? Ngày lễ đông đúc, đi lại thế này vừa tốn kém vừa vất vả quá rồi”.

Mẹ chồng tôi cười hiền, nói “không sao cả”. Bà bảo: “Xưa khổ còn chịu được, giờ di chuyển có tí thế này, vất vả gì. Bác lái xe thấy ông bà già nên chỉ lấy nửa tiền vé. Mà đi xe khách cũng rẻ, không tốn mấy con à”.

Nghe lời mẹ nói, tôi cảm giác có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khó cất thành tiếng. Có lẽ đó là cảm giác hổ thẹn khi phận là con nhưng chưa làm tròn chữ “hiếu”.

Trước đây, vợ chồng tôi nghĩ, hiếu thảo không nằm ở thời điểm mà ở sự quan tâm lâu dài. Vì thế, mỗi dịp lễ, dù không về quê nhưng cả nhà vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc theo cách phù hợp với điều kiện của mình.

Thông thường, mỗi lần về nghỉ lễ, gia đình tôi thường tốn khoảng 5 triệu cho việc đi lại, mua sắm quà cáp và các khoản phát sinh. Mỗi năm cũng vài ba dịp lễ.

Nhưng 3 năm qua, vì không về quê, chúng tôi tiết kiệm được 40 triệu đồng. Với nhiều người, đó không phải con số lớn. Nhưng với một gia đình trẻ, số tiền này đủ để giảm áp lực chi tiêu và dành cho những nhu cầu thiết thực hơn.

Chưa kể, chúng tôi còn "tiết kiệm" được sức khỏe và tinh thần – những thứ khó có thể mua bằng vật chất.

Tuy nhiên, sau chuyến ghé thăm bất ngờ của bố mẹ chồng U80, vợ chồng tôi thấy nghẹn lòng. Ông bà chẳng trách móc, chỉ âm thầm hành động và thể hiện tình yêu thương nhưng đủ khiến chúng tôi phải thay đổi suy nghĩ.

Để tránh mệt mỏi với việc di chuyển trong kỳ nghỉ lễ mà vẫn dành được nhiều thời gian cho bố mẹ, ngay đêm đó, vợ chồng tôi bàn bạc và thống nhất sẽ về quê vào mỗi dịp hè.

Ngoài sum vầy dịp Tết, cả nhà sẽ thu xếp công việc để cùng con tận hưởng kỳ nghỉ hè ở quê.

Khi không còn áp lực "đúng ngày, đúng lễ", việc về quê với chúng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đường sá thông thoáng, chi phí rẻ, chúng tôi lại có thể ở lại lâu hơn. Không tiệc tùng ồn ào, không nhậu nhẹt kéo dài, kỳ nghỉ chỉ đơn giản là những bữa cơm gia đình và những cuộc trò chuyện ấm cúng...

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.