Đặt câu hỏi giả định
Các quyết định sai lầm thường bắt nguồn từ niềm tin/giả thiết sai lầm. Vì vậy, để có cái nhìn khách quan và toàn diện, hãy thử đặt các câu hỏi giả định cho tình huống mà bạn gặp phải. Thao tác này có ích trong những tình huống khó khăn, đòi hỏi bạn phải quyết định biện pháp an toàn nhất.
Công thức đặt câu hỏi “kinh điển” mà bạn có thể áp dụng là: Ai - Cái gì - Tại sao - Như thế nào - Để làm gì?
Ví dụ, bạn thấy doanh thu sụt giảm ở một cửa hàng, câu hỏi là: Cần hỏi ai để nắm rõ tình hình? Mặt hàng nào bị sụt giảm, mặt hàng nào vẫn hiệu quả? Tại sao lại có diễn biến như thế? Sự sụt giảm đã diễn ra như thế nào? Biện pháp trước mắt và lâu dài là gì, nhằm mục đích gì?...
Một cách khác để đặt câu hỏi là tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Ví dụ: Nếu khách hàng thay đổi thói quen, chúng ta có thể làm gì? Nếu các nhà cung ứng ngừng hợp tác thì sao? Nếu tôi là khách hàng, tôi sẽ cần những mặt hàng thay thế nào?
Những loại câu hỏi này giúp bạn có được những quan điểm mới và tạo thói quen suy nghĩ đa chiều.
Tư duy logic
Không có tư duy logic thì không sử dụng được luận cứ để phát triển luận điểm phù hợp cho riêng mình. Vì vậy, khi xảy ra một sự việc cần giải quyết, bạn cần phải đưa ra các đánh giá dựa trên một số dữ liệu nhất định. Hãy tự hỏi bản thân: đã xem xét hết các số liệu quan trọng, cần thiết trước khi đưa ra đánh giá chưa? Tất cả các thông tin đã được kết hợp một cách phù hợp để đưa ra kết luận chưa?
Nhận thức được những sai lầm phổ biến cũng cho phép bạn suy nghĩ logic hơn. Ví dụ, mọi người thường có lối suy nghĩ tuyến tính rằng sự việc B xảy ra sau sự việc A, có nghĩa B là do A gây ra.
Vì vậy, nếu doanh số bán một sản phẩm tăng lên sau khi thực hiện chiến dịch truyền thông, bạn cần phải có các dữ kiện cụ thể chứng minh điều đó là đúng - thay vì mặc định đó là nguyên nhân duy nhất.
Đa dạng hóa lối tư duy
Mỗi người là một thế giới riêng với kinh nghiệm, cái nhìn khác nhau, nhưng đồng thời mọi người cũng dễ bị “tư duy tập thể”. Tức là nhiều người trong một nhóm có điểm chung (chung dự án, chung quá trình làm việc, chung phông văn hóa, hiểu biết…) sẽ dễ đưa ra kết luận giống nhau. Ví dụ dễ thấy là các thuật toán trên mạng xã hội hiển thị cho chúng ta những thứ phù hợp với niềm tin của chúng ta, đang “nhóm” những người có chung sở thích, mối quan tâm, quan điểm lại với nhau, khiến mạng lưới quan hệ của mỗi người trở nên khu biệt thay vì đa dạng.
Vì vậy, khi ở cạnh những người giống mình, hãy thử tìm hiểu xem họ có những quan điểm khác với mình không. Mặt khác, bạn nên phá vỡ mạng lưới/tầm hiểu biết khu biệt. Ví dụ, bạn làm việc trong lĩnh vực kinh tế, hãy làm quen và nói chuyện nhiều hơn với những người làm về văn hóa xã hội. Nếu bạn trước đây chỉ quan tâm thể thao, hãy thử tham gia các sự kiện nghệ thuật. Rèn luyện bản thân theo cách này sẽ giúp bạn thoát khỏi lối suy nghĩ thông thường và có được những hiểu biết phong phú hơn.
Đồng thời, để mở rộng tư duy, hãy tạo điều kiện cho mọi người cơ hội đưa ra ý kiến của họ một cách độc lập mà không bị ảnh hưởng bởi nhóm. Nếu bạn muốn xin ý kiến nhóm, đừng vội nêu ra quan điểm, mong muốn, hình dung của mình. Điều này giúp mọi người cởi mở đóng góp ý kiến hơn.
(Nguồn CareerBuilder)