- Vợ chồng em kết hôn được 5 năm, nhưng suốt 5 năm mỏi mòn chờ đợi và hy vọng, đứa con thân yêu vẫn không đến với chúng em.


Suốt 5 năm, cứ làm ra được đồng nào, vợ chồng em lại đi tìm thầy thuốc để chạy chữa. Nhưng chữa mãi mà tin vui vẫn chẳng thấy đâu. Thế nên, nhiều lúc, em cũng thấy buồn, thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. May mắn, em có chồng động viên và yêu thương em nên sau những lúc xuống tinh thần, em lại có niềm tin để cùng chồng tiếp tục cố gắng. Vả lại, khám ở đâu cũng vậy, bác sĩ đều nói, chúng em hoàn toàn có khả năng sinh con bình thường.

Gần 1 năm nay, 2 vợ chồng em quyết định dừng việc chạy chữa mà tập trung vào nghỉ ngơi, ăn uống, làm việc, sau đó đi du lịch thư giãn, không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện con cái. Vì thế, tình cảm vợ chồng càng trở nên gắn bó và thắm thiết vô cùng.

Tư tưởng thoải mái được gần 1 năm thì em phát hiện mình có thai. Em vẫn nhớ, khi đó, em đã khóc, và cả anh cũng khóc vì hạnh phúc khi chiếc que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót sau khi chúng em vừa kết thúc chuyến du lịch ở miền Tây trở về.

Từ đó, anh nâng niu và chăm sóc em như một bà hoàng, không bắt em phải làm bất cứ một việc gì. Khi em nghén, anh cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ khiến người gầy tọp đi.

Vì thế, dù những cơn nghén hành hạ em đến thế nào đi chăng nữa nhưng em vẫn luôn thấy mình thật hạnh phúc, và may mắn vì có anh ở bên cạnh.

{keywords}
Ảnh minh họa

Bây giờ, cái thai trong bụng em đã được gần 4 tháng, chúng em đang rất hào hứng để chờ ngày đón con chào đời.

Tuy nhiên, chủ nhật vừa rồi, em có đứa cháu ở quê ra chơi. Vì em đang bầu bí nên mình anh nhận nhiệm vụ dẫn cháu đi chơi, đi bơi, và thăm thú Hà Nội.

Đi chơi được 1 ngày thì khi trở về, anh kêu đau ở đầu dương vật, ra mủ và tiểu buốt. Vì thế, mẹ chồng em có ra hiệu thuốc mua thuốc về cho anh bôi và uống. Tuy nhiên, sau 2 ngày dùng thuốc, anh kêu đau nhiều hơn và mủ ở niệu đạo chảy ra cũng nhiều hơn.

Em rủ chồng đi bệnh viện để khám và chữa trị nhân tiện chở em đến viện khám thai. Tuy nhiên, phải 1 ngày sau, anh mới chịu đi khám.

Đến viện, chưa cần làm các xét nghiệm, các bác sĩ chỉ nhìn đã kết luận anh mắc bệnh lậu và kê luôn thuốc cho anh. Em thấy lạ vì quy trình khám quá nhanh gọn nên khuyên anh làm thêm các xét nghiệm để cho kết quả chính xác kẻo nhầm bệnh. Nhưng anh bảo không cần và chấp nhận kết quả đó như thể anh đã đoán trước được bệnh. Rồi, anh đi mua thuốc mà không hề mảy may nghi ngờ.

Về nhà, em lên mạng tra cứu các thông tin thì quá hoảng hốt vì được biết, bệnh lậu lây nhiễm chủ yếu thông qua đường tình dục. Trong khi đó, em đang mang thai và chúng em vẫn đang trong thời gian kiêng cữ vì anh sợ ảnh hưởng đến em bé.

Thấy em nghĩ ngợi, anh động viên em và bảo, có thể do anh mặc chung quần bơi (đã thuê ở tiệm) hôm đưa cháu đi chơi nên đã bị lây nhiễm.

Thế nhưng, theo em tìm hiểu thì phải sau 72 giờ lây nhiễm, người bệnh mới bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lậu. Đằng này, mới chỉ sau 1 ngày đi bơi, tức là mới có 24 giờ, anh đã có những biểu hiện rõ rệt của bệnh. Vì thế, em rất nghi ngờ và cảm thấy đau khổ vô cùng khi nghĩ đến chuyện anh đã quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác trong lúc em đang mang thai đứa con mà cả 2 vợ chồng đã chờ đợi suốt 5, 6 năm trời.

Tuy nhiên, anh vẫn khăng khăng khẳng định không có chuyện anh quan hệ với người phụ nữ khác. Và em cũng muốn tin như vậy. Nhưng khi hỏi chuyện 1 bác sĩ mà em thân quen thì vị bác sĩ này cũng cho rằng, 90% là chồng em đã có quan hệ ngoài luồng, bởi khả năng lây lan thông qua chiếc quần bơi đã được giặt khô là vô cùng thấp. Thế nên, lúc này, em đang cảm thấy mệ mỏi và đau khổ vô cùng. Em cũng không biết phải làm thế nào để vượt qua được chuyện này nữa?

Phương Thảo
(Thường Tín, Hà Nội)