Ta cười một tiếng... lặng thinh
Nghe tim giật thột máu cuồn cuộn đông
Mạch nguồn tắt nghẽn theo dòng
Mới hay hồn cốt tan trong mộng đời
Mắt che, miệng ngậm không lời
Chợt điên, chợt tỉnh nghe vời vợi đau
Mẹ ơi! sông đã bạc màu
Tuổi thơ rả rượi đằm sâu CỘI NGUỒN
Bóng đời níu ánh hoàng hôn
Hương quê lẩn khuất bên cồn mù xa
Ta cười một tiếng... âm ba
Rừng thiêng ứa nghẹn dội va nỗi niềm
Nghe từ trầm tích ngã nghiêng
Tiếng quê hương vọng về miền lãng quên
Ta cười
Mắt lệ
du miên
Cánh cò trĩu nặng tang điền đầy vơi...!
Lê Viết Hòa (Lê Vân)