Án oan 10 năm và lời nhắc "công bộc"

TS Nguyễn Minh Tuấn Tiến sĩ luật học, Đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức. Hiện là Giảng viên Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội.

Thượng tôn pháp luật là không có ai ở trên pháp luật và cũng không có ai không được pháp luật bảo vệ.
Thượng tôn pháp luật là không có ai ở trên pháp luật và cũng không có ai không được pháp luật bảo vệ.

Ngày nào cũng cần là Ngày pháp luật

Bắt đầu từ năm nay, ngày 9/11 được chọn là Ngày pháp luật VN [1]. Khi ngày kỷ niệm đang đến gần cũng là lúc trên các phương tiện thông tin đại chúng tràn ngập hình ảnh người tù oan 10 năm vừa được trở về nhà. Sự việc này càng khiến chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của Ngày pháp luật.

Một trong nhiều khẩu hiệu của Ngày pháp luật  năm nay là "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" [2]. Thiết nghĩ, đây đã là điều đương nhiên, tại sao lại cần khẩu hiệu? Phải chăng, nêu khẩu hiệu như vậy có nghĩa rằng "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" vẫn còn là mục tiêu xa, phải phấn đấu?

Trong một nhà nước pháp quyền, bất kỳ ngày nào cũng cần phải trở thành Ngày pháp luật. Vì pháp luật hiện diện trong cuộc sống của mỗi người hàng ngày, hàng giờ, trong rất nhiều mối quan hệ.

{keywords}

Giây phút ông Nguyễn Thanh Chấn được thả sau 10 năm tù oan. Ảnh: Minh Quang

Thượng tôn pháp luật

Mục đích của Ngày pháp luật năm nay là nhằm "[...] giáo dục ý thức Thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội" [3]. Vậy thượng tôn pháp luật là thượng tôn điều gì? Vì sao cần phải tuyên truyền, giáo dục?

Thượng tôn pháp luật là thượng tôn lẽ phải, lẽ công bằng, cái nhân văn cao cả, hợp lẽ sống ở đời ngay trong chính pháp luật. Bình đẳng hay không, dân chủ hay không, nhân đạo hay không cũng là ở trong chính nội dung của pháp luật.

Thượng tôn pháp luật không phải là điều gì gò bó, áp đặt. Nếu pháp luật hợp lẽ phải, hợp quy luật, đem lại lợi ích thiết thực cho con người, thì không cần hô khẩu hiệu, tốn quá nhiều tiền tuyên truyền, cổ động, hay giáo dục, người dân cũng sẽ tự nhận thấy tính thiết thực, tự tìm đến, tự bảo vệ nó như "chốn nương thân" của mình.

Thượng tôn pháp luật hoàn toàn trái ngược với việc cổ súy cho lối tuyên truyền, áp đặt một chiều: vĩnh viễn phải tuân thủ pháp luật vô điều kiện, không cần biết, không quan tâm quy trình thủ tục làm ra luật, nội dung pháp luật đó ra sao. Bởi thế, điều quan trọng là làm sao để người dân thấy được chỗ đứng của mình trong pháp luật, thấy được lợi ích của pháp luật mà tự nguyện, tự giác thực thi, hơn là sự "giáo dục mang tính ép buộc".

Để đảm bảo việc thượng tôn pháp luật, cần quan tâm đến hoạt động xét xử, vì Tòa án chính là nơi cuối cùng người dân có thể tìm đến để cầu viện công lý. Do vậy, một ngạch tư pháp độc lập, quyền lực được phân công rành mạch, phán quyết dựa trên những căn cứ pháp lý, đảm bảo tinh thần duy lý, không thiên vị là những yêu cầu thiết yếu để đảm bảo pháp luật được thực thi.

Thượng tôn pháp luật là không có ai ở trên pháp luật và cũng không có ai không được pháp luật bảo vệ. Những biểu hiện đi ngược với tinh thần này là: Nội dung của pháp luật không từ con người và vì con người; những người là công bộc của dân nhưng hành xử tùy tiện, lấy quyền lực lấn át tính pháp lý, lý lẽ và chuyên môn; bắt giữ, giam cầm và tra tấn người trái pháp luật, cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, xâm phạm một cách thô bạo các quyền con người, v.v...

Ngày Hiến pháp thay cho Ngày pháp luật?

Hiến pháp là đạo luật gốc của một quốc gia, là nền tảng để từ đó xây dựng pháp luật. "Cái nền" có toàn diện, bền vững, khách quan, hợp quy luật, lòng dân thì pháp luật dựng trên đó mới thực sự do dân, vì dân, bảo vệ công lý, đảm bảo sự công bằng.

Vì vậy, bất cứ nhà nước pháp quyền nào cũng cần đề cao tính tối thượng của Hiến pháp, mà chủ thể phải tuân thủ trước tiên chính là nhà nước. Công bộc của dân phải đi đầu trong việc thực thi Hiến pháp để bảo vệ những quyền con người, quyền công dân.

Nhiều nước trên thế giới có Ngày Hiến pháp, để nhắc nhở công quyền tôn trọng Hiến pháp, nhắc nhở công bộc của dân thực thi trách nhiệm của mình theo đúng Hiến pháp [4].

Do đó, thay vì Ngày pháp luật, nên chăng chúng ta chọn ngày 9/11 làm Ngày hiến pháp. Điều này cũng rất phù hợp, bởi đây chính là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam - Hiến pháp năm 1946. Để ngày đó trở thành một cái mốc nhắc nhở chúng ta cùng dựng xây một Chủ nghĩa Hiến pháp ở Việt Nam và nhắc nhở những công bộc của dân phải nghiêm chỉnh thực thi Hiến pháp [5].

------

Chú thích

[1] Theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay được xác định là "Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

[2] Xem Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013.

[3] Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

[4] Không phải riêng Việt Nam, tại nhiều nước trên thế giới cũng có "Ngày Hiến pháp" hoặc "Ngày Pháp luật". Chẳng hạn, ở Đức thì từ năm 1860 họ đã tổ chức diễn đàn của các nhà luật học thường niên (Juristentag) và vẫn duy trì đến ngày nay. Mỹ từ năm 1961 cũng vậy, họ lấy ngày 1/5 hàng năm là ngày pháp luật (Law Day). Nhiều nước có Ngày hiến pháp, chẳng hạn từ năm 1947, Nhật Bản chọn ngày mồng 3/5 là Ngày hiến pháp hay từ năm 1949, Hàn Quốc cũng chọn ngày 17/7 là Ngày hiến pháp.

[5] Xét dưới góc độ lịch sử, ngày 9/11 là ngày ban hành Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của một nước Việt nam độc lập. Cho nên việc lấy ngày này là Ngày hiến pháp là rất hợp lý.

tin nổi bật

Nhà trí thức có nên giàu không?

Đầu Xuân mới, xin bàn về một chủ đề tương đối nhạy cảm nhưng lại hết sức thực tế: Nhà trí thức có nên giàu không?

"Từ chức 20" nhìn từ "Khoán 10"

Xin gọi năm 2022 vừa kết thúc là năm ‘Từ chức 20’ từ Kết luận số 20-TB/TW ngày 8.9.2022 của Bộ Chính trị.

Quốc phục nam của người Việt

Thời gian trước đây, cộng đồng mạng nói nhiều đến bộ quần áo của một vị đại sứ nọ mặc trong buổi lễ trình Quốc thư. Người bảo chẳng giống ai, người thì bảo như vậy cho khỏi “đụng hàng”.

Vượt nguy, tận cơ

Đáng nói hơn con số là thông điệp: Trong một thế giới nhiều bất trắc, đổi thay, đầy gam màu sáng tối rất cần “vượt nguy, tận cơ”, “tư duy lại, thiết kế lại, xây dựng lại”, và càng cần “hành động quyết liệt, khôn khéo, linh hoạt”.

“Giá như chúng ta quyết liệt hơn”

Một năm đã qua với những niềm vui, nỗi buồn pha lẫn sự trăn trở. Giá như chúng ta có cách điều hành quyết liệt, khôn khéo hơn nữa thì kết quả sẽ còn tích cực hơn.

Thách thức và triển vọng kinh tế năm 2023

Thế giới đang thay đổi rất nhanh cả về địa chính trị và cách mạng công nghệ, mở ra thời cơ mới rất lớn cho Việt Nam nếu biết tận dụng.

‘Chính phủ Việt Nam đã có những kết quả kinh tế xuất sắc’

Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất trong số các nước ASEAN vào thị trường EU.

Chào năm mới 2023: Từ khát vọng đến hành động

Bước vào năm 2023, Việt Nam ghi nhận một kỷ lục mới trong suốt hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ đất nước: dân số chính thức đạt 100 triệu người, trở thành quốc gia đông dân số thứ 15 trên thế giới.

Tết là dịp để kích cầu

“Tết” với người Việt là thời điểm được nghỉ khá dài theo luật lao động. Ở đây, xin không bàn luận góc độ phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống mà nhìn Tết ở góc độ kinh tế.

Người gửi tiền bỗng trở thành nhà đầu tư bảo hiểm

Việc những người gửi tiền tiết kiệm ngân hàng tố bị lừa trở thành nhà đầu tư bảo hiểm là có thật, đang gây nhức nhối. Song, vì điều đó mà có những quy định kỹ thuật thắt chặt dịch vụ này cũng không nên”.

Nỗi xót xa và niềm phẫn uất mang tên ‘đăng kiểm’

Hệ thống đăng kiểm đang bộc lộ những tệ hại tồn đọng của nó trước con mắt của bàn dân thiên hạ, muốn chữa trị cần tách bạch toàn bộ chức năng quản lý.

Lời giải bài toán hóc búa mang tên bất động sản

Bất động sản hiện nay không dừng ở đầu cơ đất đai mà là ngành kinh tế quan trọng thông qua các sản phẩm công nghiệp, nhà ở và nghỉ dưỡng.

‘Chênh lệch địa tô’ từ lý thuyết đến thực tiễn

Đất ở và đất thương mại, dịch vụ thường có giá cao gấp cả chục lần, thậm chí cả trăm lần so với đất nông nghiệp. “Chênh lệch địa tô” hình thành từ đó: do chuyển mục đích từ loại đất có giá trị thấp sang loại đất có giá trị cao hơn.

Việt Nam tăng trưởng kinh tế số mạnh nhất khu vực Đông Nam Á

Sau hai năm đại dịch vừa qua đã đẩy nhanh xu hướng thay đổi thói quen mua sắm và kinh doanh trực tuyến của Việt Nam theo hướng tích cực.

‘Bài học thứ 4’ của Tổng Bí thư và điều hành kinh tế

Không mấy ai dự đoán đúng được tương lai, nhưng ai cũng cần phải dự đoán nó nếu muốn hoạch định tương lai tốt hơn thay vì thụ động chờ đợi.