Khi nghe anh nào đó ba hoa về sex, chẳng việc gì phải ngượng, đó là cách họ giải tỏa tâm lý hoặc là không được thỏa mãn hoặc là bị vợ (bồ) cho điểm kém về khoản đó. Từ đó tôi ngầm hiểu rằng họ đang bị “ám ảnh” về bản thân, rồi tôi thấy rất “mủi lòng”.


Khi bạn hỏi tôi có suy nghĩ gì về những người đàn ông chém gió chuyện “giường chiếu”, tôi sẽ trả lời: “Chẳng nghĩ sao cả, vì đàn ông Việt thừa thời gian quá nên họ “quá rảnh rỗi” để “chém gió” về mọi đề tài, mà không phải chỉ riêng chủ đề sex.

Bạn hãy đi quanh các quán nhậu, không chỉ ở thành phố lớn, mà kể cả các phố nhỏ, hoặc làng quê yên bình, cứ tối đến, là nghe tiếng hô khẩu hiệu “dô, dô, vô, vô” ở hầu như mọi nơi, có khi kéo dài đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy hồi kết.

Hồi ấy – nghĩa là cách đây độ vài chục năm, khi tôi còn ở độ tuổi trên dưới đôi mươi: ngồi cùng bàn hoặc khác bàn, nghe các anh (thường là lớn tuổi hơn) “chém” về đề tài “giường chiếu”, nhiều lúc tôi thật sự không hiểu gì lắm, nhưng phải “giả vờ” ngượng”, chỉ phải cái da thẫm màu quá nên không giả vờ đỏ mặt được.

{keywords}

Tôi ngồi nghe họ chém gió mà ngầm hiểu rằng họ đang bị “ám ảnh” về bản thân, rồi tôi thấy rất “mủi lòng”. Ảnh minh họa

Thời đó, các bạn cùng lứa tuổi tôi chưa dám “chém” về những chuyện xoay quanh sex. Còn sao phải giả vờ ngượng? vì thực ra chỉ khi làm cái gì xấu thì tôi mới thấy ngượng, nhưng con gái nghe về sex mà không “giả vờ ngượng”, thì lại sợ không được coi là “gái ngoan”.

Rồi tôi trưởng thành hơn, chị em bạn bè bắt đầu dám thì thầm tâm sự chuyện “phòng the” của nhà nhau thì lúc đó tôi mới “lờ mờ” mà nhận ra rằng thực ra đàn ông họ hay “chém” nhiều nhất, về những việc mà thực ra họ kém hoặc không hiểu rõ. Tại sao đàn ông họ hay “sĩ”? Khi họ có lỗi, rất khó để “cạy miệng” được câu xin lỗi, dù họ sai cái sĩ của họ “to hơn quả núi”. Và vì họ sĩ, họ gia trưởng, nên họ cứ “đơn giản” nghĩ rằng: khi đàn bà im lặng, nghĩa là đã “tâm phục khẩu phục”.

Sau khi tìm ra “nửa sự thật” đó, tôi bèn quyết định chẳng cần phải giả vờ xấu hổ nữa. Tôi ngồi nghe họ chém gió mà ngầm hiểu rằng họ đang bị “ám ảnh” về bản thân, rồi tôi thấy rất “mủi lòng”.

Tôi đi nhiều, tôi thấy đàn ông Tây họ cũng chém về chuyện sex. Nhưng họ không khoe cái hay, cái tốt, cái vĩ đại, siêu phàm về khả năng sex của bản thân.

Khi bàn tán về sex, họ hay kể các câu chuyện vui xoay quanh đề tài đó, để cười cho vui, như là hình thức giải trí. Cái khác là họ không bao giờ nói những câu chuyện đó khi có mặt phụ nữ hoặc người lạ, đặc biệt là phụ nữ. Họ sẽ im ngay nếu nhận thấy ai đó trong bàn tỏ ra khó chịu với đề tài đó.

Còn đàn ông Việt chém là để chứng tỏ sức mạnh, vốn vẫn là “thế mạnh” từ ngàn đời nay của họ.

Vì thường xuyên phải đi ăn uống, tiếp khách, tôi xác định luôn thái độ: Khi nghe anh nào đó ba hoa về sex, chẳng việc gì phải ngượng, đó là cách họ giải tỏa tâm lý, khi hoặc là không được thỏa mãn hoặc là bị vợ (bồ) cho điểm kém về khoản đó. Vậy nên, tôi thường cười rất tươi mà bình luận: “Liệu có thùng rỗng kêu to không hả anh?

Bởi, tôi biết có anh này yếu sinh lý mà cứ khoe là khỏe, có anh thì vừa “lâm trận” đã ỉu xìu, có anh thì không có em nào yêu nhưng vẫn vỗ ngực bảo anh đây lắm gái theo trốn không kịp. Tất cả cũng chỉ là họ thích “chém gió” mà thôi.

Trong cuộc đời ta phải chấp nhận một sự thật: ta là người Việt Nam, và cho đến bây giờ, thì đàn ông Việt Nam là như vậy đấy. Ngẫm xem, lý do thì nhiều: Nào là thói sĩ và gia trưởng, nào là tính khoe khoang quá đáng, hoặc ngược lại giả vờ khiêm tốn để nâng mình lên…đâu chỉ đàn ông Việt mới có, đàn bà chúng ta cũng nhiều người có đấy chứ.

Một khi xã hội và mọi người xung quanh lấy cái gì làm thước đo, thì đàn ông còn “chém”, còn khoe về cái đó. Các em “chân dài” còn chạy theo đại gia vì cái ví, nhưng mồm vẫn luôn ngọt ngào để chứng minh “chỉ anh mới đem lại khoái cảm thật sự cho em”, thì đàn ông còn chém nhiều về “khoản đó”.

Vậy thì: chính chúng ta, những người phụ nữ, hãy chữa cho họ cái sự “chém” thiếu lành mạnh, bằng cách nhẹ nhàng nói lại với họ điều gì đó, để họ tự xấu hổ mà im, nếu thấy câu chuyện bị “đi quá đà”.

Đàn ông Việt Nam, họ sợ đàn bà “thẳng tưng”, dám vạch ra cái kém của họ lắm. Không ai nói ra, nghĩa là họ giỏi giang, vĩ đại mà. Dù sâu trong bụng, nhiều người biết sự thật, đang cười khẩy, nhưng bên ngoài, “im lặng là chấp nhận”..

Cũng phải nói thêm một điều đã nhậu nhiều, thậm chí hàng đêm, thì chuyện gì nói mãi rồi cũng hết. Mà bàn nhậu cứ im lìm, thì chán chết. Do vậy việc các anh lôi đề tài sex ra nói, trong nhiều trường hợp, cũng chỉ là cách để “duy trì” bàn nhậu.

 Vì vậy các anh hãy bớt nhậu, thì sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề đau đầu của xã hội chứ không chỉ là “chém gió” chuyện giường chiếu đâu.

Độc giả Bích Hà