
Đây là chương trình nằm trong dự án "Văn hóa của mình" sử dụng phương thức photovoice, những bức ảnh cất lên tiếng nói từ bên trong, do Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) tổ chức. Hiện các bức ảnh đang được triển lãm tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Qua con mắt của các "nhiếp ảnh gia" không chuyên, những hoạt động thường nhật, tập tục văn hóa... của nhiều vùng đất xa xôi hiện ra sống động, đầy khác lạ với phần đông chúng ta. Tuần Việt Nam xin giới thiệu một số câu-chuyện-qua-ảnh trong số đó.

Trước một sự kiện quan trọng trong đời sống như làm nhà mới, chọn đất làm nhà, buôn bán làm ăn, đi săn bắn kể cả trong hôn nhân, người Pa Kô thường hay xem chân gà.
Trước khi xem chân gà, ngay khi con gà được cắt tiết, chân gà được cắt khớp gối và buộc mỗi chân gà vào đầu của một sợi dây. Chủ nhân phải trình khấn các thần có liên quan đến việc mình muốn xem.
Chân gà có 4 ngón đều có điềm linh riêng của nó. Ngón cái là chỉ điều xấu hay tốt, lành hay dữ . Ngón chỏ ứng với bản thân mình, ngón giữa là thần che chở (Giàng Ka niéq) phù hộ mà thường là thần núi (Giàng Koh). Ngón út thường chỉ người quan hệ trong làm ăn với mình, hoặc chỉ điềm xấu. Tác giả: Hồ Thị Bụi.

Hai em bé cùng làng, sau buổi đi học về hai em đang đi lên rẫy để giúp mẹ làm cỏ. Ảnh được chụp ngay trên đường đi ra rẫy, Tác giả: Hồ Thị Bụi.

Ngày xưa, khi đi sim thì phải biết chơi trò "đối đáp qua sáo tre", vì trò này chơi 1 nam với 1 nữ nếu ai không biết chơi thì sẽ bị lẻ loi. Người con gái hỏi thì chàng trai phải trả lời và ngược lại. Khi người này hỏi thì người kia phải thổi để có thể nghe rõ tiếng hơn. Chính trong những buổi đi sim và chơi trò này mà nhiều người đã tìm được nửa kia của mình. Tác giả: Hồ Thị Bụi.

Ở người Vân Kiều, sau khi lâm bồn sản phụ được uống thuốc đắng (đợ tăng) để đẩy máu bẩn trong cơ thể ra ngoài, làm cổ tử cung co lại và sản phụ nhanh hồi phục sức khỏe. Trong nhà có người mang thai thì mẹ đẻ, mẹ chồng, các cô, gì, chị gái, chị dâu... thường đi hái về phơi khô, cất giữ cẩn thận đến lúc đẻ thì nấu cho sản phụ uống. Tác giả: Hồ Thị Nguyệt.

Bức ảnh này chụp cảnh đưa dâu về nhà chồng. Trước đây, người Vân Kiều thường lấy vợ lấy chồng trong thôn hoặc trong vùng cho nên khi đi đón dâu chủ yếu là đi bộ. Hơn nữa nếu có lấy chồng xa thì phương tiện đi lại và đường xá cũng chưa thuận tiện. Ngày nay, có nhiều biến đổi. Hôn nhân không chỉ giữa người Vân Kiều với nhau mà còn với các tộc người khác sống khá xa nhau nên khi đi đón dâu xa thường thuê xe khách để chở. Tác giả: Hồ Thị Nguyệt.

Sau bữa ăn cơm tân hôn, bà mẹ chồng người Pa Kô đưa con dâu ra suối xúc cá. Việc đi xúc cá có ý nghĩa để xem cô con dâu về nhà mình có nết na, thảo hiền hay không, có biết làm ăn, chăm chỉ hay lười nhác. Việc này tùy thuộc vào con cá nào mà mình bắt được. Tác giả: Hồ Thị Rố.

Người ta đưa quan tài người chết từ trong nhà ra ngoài, đi bằng đường cửa sổ. Tập quán Mường không đưa người chết đi qua cửa chính. Quan tài được buộc vào 2 cây bương làm đòn khiêng, nơi chôn dù ở xa hay gần thì quan tài vẫn phải khiêng. Những người khiêng là đàn ông khỏe mạnh, con cháu trong gia đình. Tác giả: Nguyễn Văn Thủy.

Bà con người H'mông ở Tả Phìn đi tắm vũng nước nóng tự nhiên ở Tân Yên, Than Uyên. Nếu ai bị ghẻ hay có bệnh ngứa đến tắm sẽ khỏi. Vì thế, nhiều người dân rủ nhau đến tắm rất đông và không phải trả tiền. Tác giả: Giàng A Của.

Anh Của chữa đau đầu cho con gái bằng cách cho than hồng vào sừng trâu rồi gắn lên trán khoảng 20 phút sau là được. Cách chữa này nhanh khỏi hơn uống thuốc. Tác giả: Thào Thị Sung.

"Sau khi thi hài người chết được hỏa thiêu, tro xương được cào ra, xối nước cho nguội. Người chịu trách nhiệm thiêu thi hài (acha đất k'môi) sẽ xếp lại tro xương thành hình người và lấy tấm vải trắng phủ lên đầu. Sau khi xếp xong, ông ta hỏi mọi người 3 lần câu: "Đã giống chưa?" Sau câu hỏi lấn thứ 3, mọi người trả lời "Đã giống rồi" thì bắt đầu lượm cốt. Tác giả: La Thường.

"Bé Quang mới 13 tuổi nhưng đã biết đi gặt lúa với ba mẹ. Sau khi gặt, cháu đi đào chuột. Ngày nào đào được nhiều thì đem bán, ít thì đem về làm đồ ăn. Bắt được chuột thì phải quơ vòng tròn cho chuột chóng mặt và khỏi bị cắn. Thường thấy con trai đi đào chuột vì đào chuột cực khổ và hay bị chuột cắn." Tác giả: Trần Thị Huỳnh Mai.

Người trong ảnh là ông Vỗ Vậy, 80 tuổi là người đan giỏi nhất làng. Ông đang đan chiếc giỏ đựng cá, đầu tiên ông phải đi và rừng chặt mây, ông phải chọn cây mây già thẳng, dài, rồi mang về nhà chẻ mây, vót thành nan rồi mới đan. Đan giỏ cá mất một ngày, một chiếc giỏ cá bán được từ 100 ngàn đến 150 ngàn đồng.
Đàn ông Pa Kô ai cũng biết đi quăng chài, bắt cá nên mỗi người đều có một chiếc giỏ đựng cá. Chúng tôi đi bắt cá cả đêm lẫn ngày, nhưng ban đêm thì bắt cá được nhiều hơn vì ban đêm cá thường tụ lại một chỗ. Tác giả: Hồ Văn Nam.

Tục nhuộm răng đen của người dân tộc Vân Kiều. Tác giả: Hồ Thị Bụi.

Khi có một nhà làm nhà thì cả bản sẽ đi giúp, không tính công. Nhà khác làm thì mình phải đi giúp lại. Đây là phong tục phổ biến của người Thái. Không chỉ giúp nhau làm nhà mà nhiều việc khác cũng có những sự giúp đỡ, tương trợ nhau như vậy, chẳng hạn như cày bừa, cưới xin, đám ma,... Em chụp bức ảnh này để giới thiệu cách sống của người Thái: luôn giúp đỡ, tương trợ và sống hòa đồng với nhau. Không chỉ riêng đàn ông mà cả phụ nữ Thái cũng biết lợp nhà. Tác giả: Bùi Tuấn Vũ.

Hồ Văn Ya là thầy thổi (plong) đang chữa bệnh cho em Hồ Văn Bin. Bin bị gãy tay và chấn thương ở đầu do tai nạn xe máy. Bin đã đi bệnh viện để sơ cứu và bó bột tay. Sau khi ở bệnh viện về Bin mang theo một chai rượu đến nhà plong để thổi cho nhanh lành bệnh. Người Bru Vân Kiều đều tin vào việc thổi có thể chữa được nhiều bệnh như gãy xương hoặc đau nhức. Sau khi người bệnh khỏi sẽ mang 2 con gà đi trả lễ. tác giả: Hồ Tam Anh.
Ảnh và chú thích do iSEE cung cấp