Một phụ nữ ngoài 70 tuổi trong một con ngõ nhỏ ở phố cổ Hà Nội bán gánh hàng cháo trai mấy chục năm nay, dứt khoát không nhận trợ cấp hay xin tiền của ai. Mỗi sáng, bà vẫn lụi hụi dậy từ sớm để nấu nồi cháo và ngồi bán tới tận trưa.

Một người khác gần 45 tuổi, từ tỉnh về Hà Nội chạy xe ôm đã hơn 15 năm. Nhà có vợ và hai con. Muốn nuôi gia đình và cho con ăn học, tháng nào anh cũng phải kiếm ít nhất 17 triệu đồng nên gần như ngày nào cũng chạy xe 14–15 tiếng.

Còn có những cặp vợ chồng công nhân từ miền Trung ra Hà Nội với tổng thu nhập ban đầu chưa tới 20 triệu đồng mỗi tháng. Họ tăng ca nhiều năm, sống cực kỳ tiết kiệm và tích cóp từng đồng để mua đất, xây nhà.

Những con người như thế không xuất hiện trên các diễn đàn về thành công hay trong những câu chuyện truyền cảm hứng hào nhoáng, nhưng chính họ mới là lực lượng giữ cho đô thị này vận hành.

Thành phố này không chỉ được tạo nên bởi những người nổi bật hay thành đạt. Nó còn được giữ nhịp bởi người bán xôi đầu ngõ từ lúc trời mờ sáng, người công nhân quét đường khi phố còn ngủ, những shipper dưới cái nắng gay gắt hay người thợ sửa điều hòa trên mái nhà giữa trưa hè oi bức.

Những con người ấy không xuất sắc nổi bật nhưng chính họ mới là những người giữ cho thành phố này sáng đèn, có hơi thở cuộc sống và tiếp tục vận hành mỗi ngày.

Vì thế, những ý kiến trên mạng xã hội với nội dung “Nếu không quá xuất sắc thì đừng ở lại Hà Nội” đã tạo ra nhiều tranh luận.

w pho hang ngang 3 937.jpg
Một thành phố càng hiện đại càng cần trật tự nên điều khó nhất làm sao để quá trình hiện đại hóa ấy vẫn giữ được sự bao dung với những con người bình thường. Ảnh: Hoàng Hà

Đúng là Hà Nội là nơi cạnh tranh khốc liệt, chi phí sống ngày càng đắt đỏ và áp lực mưu sinh không hề dễ dàng. Ở một đô thị lớn, năng lực luôn là yếu tố quan trọng để tồn tại và đi xa hơn. Nhưng nếu chỉ nhìn thành phố bằng tiêu chuẩn của sự vượt trội hay thành công nổi bật thì có lẽ chưa đầy đủ.

Bởi trên thực tế, phần lớn một đô thị được vận hành không chỉ bởi những người ưu tú, mà bởi rất nhiều con người bình thường. Họ không sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cũng không tạo ra những thành tựu lớn lao, nhưng họ đang góp phần duy trì nhịp sống của thành phố bằng chính sức lao động mỗi ngày.

Hà Nội nhiều năm qua luôn cố gắng trở nên văn minh, hiện đại và trật tự hơn. Vì thế, việc siết quản lý vỉa hè, hàng rong hay buôn bán tự phát là điều có thể hiểu được từ góc độ quản lý đô thị nhưng đôi khi nhìn một gánh xôi đầu ngõ, một xe trà đá vỉa hè hay một mẹt hoa rong mùa đông, dường như ở đó không chỉ là chuyện buôn bán.

Đó còn là cách rất nhiều người nhập cư, người lớn tuổi hay những lao động ít kỹ năng kiếm sống giữa thành phố này. Và cũng chính những thứ nhỏ bé ấy tạo nên cảm giác đời sống của Hà Nội.

Một thành phố càng hiện đại càng cần trật tự nên điều khó nhất làm sao để quá trình hiện đại hóa ấy vẫn giữ được sự bao dung với những con người bình thường.

Những tranh luận về Hà Nội hiện nay có lẽ đã bỏ quên một điều: Người ta không đổ về đô thị lớn vì chi phí rẻ, mà vì cơ hội.

Thu nhập ở Hà Nội hiện cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung cả nước. Chính chênh lệch cơ hội ấy khiến dòng người vẫn tiếp tục đổ về Thủ đô, dù giá nhà và chi phí sống ngày càng đắt đỏ.

Hà Nội hiện tăng khoảng 200.000 dân mỗi năm và đặt mục tiêu tới năm 2035 sẽ thành siêu đô thị 14–15 triệu dân.

Cùng lúc đó, thành phố cũng đang bước vào một cuộc tái thiết đô thị chưa từng có tiền lệ. Hà Nội hiện giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án. Chỉ riêng đại dự án cảnh quan sông Hồng đã ảnh hưởng tới 247.431 người dân.

Câu chuyện “ai được ở lại Hà Nội” vì thế giờ đây không còn là một ý kiến cảm xúc, mà đã trở thành áp lực rất thật mà nhiều người trẻ đang sống cùng mỗi ngày.

Một thành phố tái thiết quá nhanh nhưng giá nhà vượt xa tốc độ tăng thu nhập rất dễ tạo ra cảm giác bị bật khỏi đô thị ở tầng lớp lao động và trung lưu trẻ.

Và dường như suy nghĩ “không xuất sắc thì đừng ở Hà Nội” vô tình đặt nhiều áp lực của thành phố lên vai từng người trẻ này.

Bởi nếu một người chăm chỉ lao động, sống tử tế và kiếm sống bằng sức lao động của mình mà vẫn không thể tồn tại trong đô thị, thì đó không còn là thất bại cá nhân nữa, mà là vấn đề của chính thành phố.

Thực tế, nhiều gia đình nhập cư ở Hà Nội không hề “xuất sắc” theo tiêu chuẩn như startup triệu đô, làm big tech, lương ngoại tệ mà sự xuất sắc của họ nằm ở chỗ khác: Kiên trì và không bỏ cuộc.

Thêm vào đó, người trẻ lên Hà Nội không chỉ để kiếm tiền mà để có nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc với những người giỏi, được thử những công việc mà ở quê có thể không bao giờ có cơ hội tiếp cận và được thấy đời sống ngoài kia đang thay đổi từng ngày.

Đó là lý do dù than rất nhiều nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ về Hà Nội.

Và vì thế, câu hỏi lớn nhất với Hà Nội hôm nay dường như không còn là làm sao để thành phố này trở nên “tinh hoa” hơn, mà làm sao để nó vẫn còn đủ rộng lòng với những con người bình thường, chăm chỉ, tử tế và muốn sống một cuộc đời đàng hoàng ở đây.

Hà Nội cần sạch sẽ hơn, văn minh hơn và trật tự hơn nhưng câu hỏi đặt ra là không gian nào sẽ còn đủ bao dung cho những người yếu thế và những sinh kế nhỏ bé của thành phố này.

Suy cho cùng, Hà Nội không thể chỉ là nơi để người giỏi nhất chiến thắng mà còn là nơi người bình thường có thể sống tử tế bằng sức lao động của mình.

Tầm nhìn 100 năm của Hà Nội
Những chuyển động hiện nay của Hà Nội chưa thể giải quyết ngay những khó khăn của một đô thị gần 9 triệu dân, nhưng cho thấy điều quan trọng: thành phố đã bắt đầu đi thẳng vào những điểm nghẽn khó nhất.
Hà Nội tăng tốc bằng hành động
Từ một đoạn đường Vành đai 1 tưởng như ‘bất khả thi’, Hà Nội đang phát đi tín hiệu rõ ràng: Thành phố đã chuyển sang hành động và làm đến cùng để mở không gian phát triển mới.