- Anh yêu em như một người đi buôn dốc cạn vốn liếng, để rồi anh nhận một câu chia tay từ em. Anh còn nhớ tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh khi anh cố cầu xin tình cảm của em: “Anh hãy buông tha cho tôi”.

TIN BÀI KHÁC:

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày em và anh chia tay nhau. Thời gian đó tuy không đủ dài nhưng có lẽ đủ để anh ngừng nhớ về em và đến với một ai đó. Nhưng rồi anh vẫn lẻ loi một mình bước đi trên con đường mà anh đã chọn. Chắc em cũng thắc mắc là vì sao anh lại như vậy. Câu trả lời đó là vì em…

Ảnh minh họa
Anh yêu em như một người đi buôn dốc cạn vốn liếng, để rồi anh nhận một câu chia tay từ em. Anh còn nhớ tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh khi anh cố cầu xin tình cảm của em: “Anh hãy buông tha cho tôi”. Vậy là anh đã buông tay để em bước ra khỏi cuộc đời của mình. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu nổi tại sao mình lại dễ dàng buông tay em ra như vậy nữa. Vì anh đã thay đổi hay vì em đổi thay? Câu trả lời đơn giản là vì tình cảm giữa chúng ta đã không thể như xưa nữa.

Anh buông tay vì lòng tự trọng của một thằng con trai trong anh vẫn còn. Anh đã từng năm lần bảy lượt lượt níu kéo em dù anh biết mình không hề có lỗi. Anh đã từng tự nhủ sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả để luôn được ở bên cạnh em. Anh đã từng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em kể cả khi em vô tâm thậm chí vô tình đối với anh. Nhưng có lẽ là anh không thể làm như vậy được nữa. Vì tình cảm của em dành cho anh đã thay đổi. Em đã không còn như ngày chúng ta mới yêu nhau nữa rồi.

Anh đã buông tay em dễ dàng khi biết vì sao em lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Câu trả lời có lẽ là vì anh và em có quá nhiều điểm không hợp nhau cả trong suy nghĩ và hành động. Có một điểm khác biệt lớn nhất khiến anh và em chia tay đó là suy nghĩ về tình yêu và đồng tiền.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng cũng có thể coi là khá giả. Anh ghét tiền vì chính do nó mà bố mẹ ít quan tâm tới anh. Anh cần sự quan tâm, sự thấu hiểu của bố mẹ hơn là những vật chất đầy đủ mà họ mang tới cho anh. Vì vậy nên từ nhỏ anh đã ước mong lớn lên sẽ có một gia đình thực sự hạnh phúc. Anh đã nói với em: “Anh chỉ muốn mai sau có một cuộc sống bình thường. Chỉ cần đủ ăn là được, anh không muốn chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền. Quan trọng nhất đối với anh là chỉ cần có em mà thôi”.

Lúc đó em đã im lặng, không hề nói câu gì cả. Từ đó anh cảm nhận được sự vô tâm của em. Anh luôn có cảm giác lúc nào em cũng muốn gây chuyện để chúng ta chia tay nhau. Nhưng lúc đó anh đã không biết là vì sao nên đã năm lần bảy lượt níu kéo em ở lại bên mình.

Chỉ tới một ngày em nói: “Từ bé em đã sống quá khổ rồi và em cần một người mang tới cuộc sống mới cho mình. Người đó mãi mãi không phải là anh đâu…”. Từ đó anh mới nhận ra rằng em cần một cuộc sống giàu sang chứ không phải cuộc sống như anh mong đợi.

Bố em mất từ khi em mới lên sáu tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi hai chị em em khôn lớn. Vì mẹ em chỉ làm nông dân nên cuộc sống phải nói rằng vô cùng khó khăn. Vì vậy em muốn lấy một người chồng giàu có, để mang tới cuộc sống đầy đủ về vật chất cho em. Chính vì sự trái ngược đó mà kết quả cuối cùng anh và em chia tay nhau, em đi tìm một người có thể mang tới cuộc sống giàu sang cho mình còn anh đi tìm một người yêu anh thật sự.

Không lâu sau khi chia tay thì em đã yêu chính người bạn thân của anh. Có lẽ vì cậu ấy có thể mang tới cuộc sống mà em hằng mong đợi. Từ đó anh hận em và tất cả những người con gái yêu chỉ vì tiền. Anh muốn trả thù tất cả nhưng rồi cuối cùng thì không làm được. Anh chỉ làm trái tim mình tổn thương hơn mà thôi.

Anh mất em, anh thành một đứa lăng nhăng trong mắt bạn bè và mất đi niềm tin vào tình yêu. Anh không hề tin vào người con gái nào dù đã có nhiều người rất quan tâm tới anh. Nhưng mặc kệ, anh nói thích tất cả mặc dù không hề có chút gì gọi là rung động. Chỉ đến khi gặp cô ấy anh mới thực sự cảm thấy trái tim mình rung động. Cô ấy quá tốt và dễ bị tổn thương. Anh đã có niềm tin vào người con gái khác mà không phải là em. Nhưng vì em mà anh đã không đủ dũng cảm để nói lời yêu với cô ấy. Anh sợ làm cô ấy tổn thương và không muốn làm chính anh tổn thương thêm nữa. Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy, âm thầm lặng lẽ quan tâm tới cô ấy chứ không dám nói ra tình cảm thật của mình. Anh chưa bao giờ dám nói rằng anh yêu cô ấy thật lòng chứ không phải như những người con gái khác. Anh đúng là thằng hèn khi không dám đối diện với tình cảm thật của mình phải không em?

Nhưng từ nay anh sẽ khác, anh sẽ thôi nhớ về em, anh sẽ không nghe bài vì một người nữa, anh sẽ thôi đi những nơi mà anh và em đã từng đến. Anh sẽ đi tìm một người yêu anh thật sự chứ không phải như em. Em chỉ cần cuộc sống giàu sang chứ không phải một tình yêu thật sự. Và anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để em hối hận vì ngày xưa đã bỏ rơi anh.

Hải Đức

Thể lệ thi chủ đề mới: “Tình yêu không tuổi”
Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.